Hà Phạm Phú sinh năm 1943 trong một gia đình nông dân ở làng Hạ Đan, xã Đan Hà, huyện Hạ Hòa, thuộc tỉnh Phú Thọ. Tính đến nay, đường đời và đường văn của ông được xem như một bản trường ca đầy màu sắc, tái hiện trọn vẹn trong tiểu thuyết “Kính chiếu thời gian”, xuất bản năm 2024.
Nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết 350 trang là Hải Phạm, một chàng trai có niềm đam mê đặc biệt với nghề viết. Nhờ Hải Phạm, độc giả nhận ra sức nặng ghê gớm của “Kính chiếu thời gian”. Cuốn tiểu thuyết “nặng” không chỉ bởi sự phản ánh sâu sắc đời sống chính trị xã hội trong nước và quốc tế; khai thác kiến thức, trải nghiệm; mà trong mỗi trang sách, người đọc còn được chiêm ngưỡng quá trình hình thành phẩm chất, sự nghiệp của tác giả.
Ấn tượng nhất về “Kính chiếu thời gian” có lẽ là cách tác giả đặc tả bức tranh thôn quê tuy nghèo nhưng giàu tình người, tình đời, gieo vào lòng độc giả cảm giác ấm ấp, thổn thức khôn nguôi.

Văn chương Hà Phạm Phú không đánh đố người đọc bằng ngôn từ cao siêu, khó hiểu, thay vào đó, ông sử dụng cách viết bình dị như giọng kể bên tai. Giọng kể ấy có sức hút lạ, khiến độc giả tự nguyện chìa tay để được ông dắt vào miền ký ức, nơi có đứa trẻ tên Hải Phạm học lớp sáu, nghỉ hè, được về quê chơi. Quê ngoại có anh Chẫu Tụy, quê nội có anh Công. Chính anh Công mang đến cho Hải Phạm bài học lớn đầu tiên trong đời.
“Một lần nghỉ giải lao, hai anh em nằm nghỉ dưới bóng mát gốc đa, nghe chim chóc véo von. Bất chợt anh Công nói, làm người em ạ, phải biết là thế giới rất rộng, loài người rất đông, anh em mình chỉ như hạt cát trong bãi cát bờ sông, nhưng không có hạt cát thì làm gì có bãi cát…”
Ở tuổi đó, hạt cát mang tên Hải Phạm không thể hình dung nhiều năm sau, mình sẽ bôn ba tứ xứ, khám phá thế giới rộng lớn và lại trở về Hạ Đan, nơi chôn rau cắt rốn, để một lần nữa được gieo những hạt vừng mơ mộng nở thành chữ nghĩa lấp lánh.
Với Hải Phạm, tuổi thơ ở Hạ Đan là kho báu, nơi đem đến cho anh cảm xúc để viết những thiên truyện. Sau này, khi làm phóng viên báo Quân đội Nhân dân, đi sâu vào đời sống bộ đội, qua các chiến trường, đến với đồng bào các dân tộc miền xuôi, miền núi…, cuộc sống phong phú đa dạng và phức tạp với biết bao vấn đề, càng thôi thúc anh dấn bước trên đường văn chương, gắng sức để tạo nên những giá trị nhân bản, vẻ đẹp nhân văn khả dĩ đóng góp cho nền văn học nước nhà.
Có một điều đáng quý ở Hải Phạm, đó là khả năng học hỏi và khả năng nuôi dưỡng đam mê trong mọi hoàn cảnh cuộc đời. Anh nhận ra sức hấp dẫn của chữ nghĩa, nhận ra vẻ đẹp thuần khiết của những sản phẩm tinh thần. Chữ nghĩa tạo ra một thế giới riêng biệt, nhưng đâu phải ai cũng nắm được chiếc chìa khóa để mở cửa thế giới ấy. “Chắc chắn là, muốn khám phá thế giới ấy thì phải có hiểu biết, phải bắt đầu bằng kiến thức…” – Hà Phạm Phú viết như thế trong thiên tiểu thuyết của mình.
“Kính chiếu thời gian” không hoàn toàn tập trung vào cuộc đời và sự nghiệp đầy biến động của Hải Phạm, ở đó còn có những trang viết lãng mạn tác giả dành cho mối tình đầu, cho những bóng hồng lướt qua đời, và cũng có cả không gian chan chứa yêu thương dành cho Kim. Kim là tình yêu đích thực của Hải Phạm. Ngay từ khoảnh khắc tình cờ gặp Kim trên một chuyến tàu, Hải Phạm đã nhận ra mình phải cưới bằng được cô gái này.
Nhắc về Kim, tác giả viết: “Nếu tính từ khi ông bà cưới nhau, năm 1972 thì dễ ngót 40 năm, non nửa thế kỉ. Thời gian đủ để vật đổi sao rời, để nước chẩy đá mòn, để thay đổi nhận thức và cách nhìn, lại chỉ càng củng cố trong ông một điều, bà chính và vật báu trời ban, làm thay đổi số phận của ông”.
Chuyện tình của Hải Phạm được tác giả mô tả giản dị, khiến người đọc hiểu và cảm nhận một cách chân thực về đời sống riêng tư trong những năm gian khó bởi nền kinh tế còn chậm phát triển. Thời đó, người ta phải kìm nén, phải nhẫn nại, nhưng cũng vì thế, người ta càng khao khát ngoi lên để tìm kiếm cuộc sống khấm khá hơn.
Mỗi người Hải Phạm gặp, mỗi vùng trời Hải Phạm đi qua đều trở thành một chương trong tiểu thuyết “Kính chiếu thời gian”. Với Hải Phạm, đam mê viết dường như đã trở thành ngọn lửa bất diệt. “Trong căn phòng nhỏ chật chội, ông Hải Phạm đã cày xới những bài báo, truyện ngắn đầu tiên của mình” – tác giả viết.
Mỗi vùng đất là một đoạn đời, từ làng Hạ Đan, Hải Phạm “dắt” độc giả đến Hải Phòng, Hà Nội, Lạng Sơn, từ không quân sang bộ binh đến kỹ thuật quân sự; còn qua cả những vùng đất bao la thuộc Liên Xô và Trung Quốc… Chuyện về Hải Phạm cũng là chuyện đời nhà văn Hà Phạm Phú. Đọc “Kính chiếu thời gian”, độc giả cảm nhận rõ tác giả sở hữu một tri thức rất sâu rộng về văn hóa – lịch sử, và có cách nhìn minh triết về cuộc sống đương đại.
Thực tế, không chỉ viết báo, viết truyện, Hà Phạm Phú còn dành một góc đặc biệt cho thơ. Vào thời điểm ông bắt đầu viết những bài thơ đầu tay của mình cũng là những năm quê hương, đất nước bước vào giai đoạn dồn hết sức người sức của cho công cuộc chống xâm lược Mỹ, nên ông tình nguyện nhập ngũ, đi đánh giặc. Một thời gian ngắn sau, với thành tích chiến đấu, ông được cử đi học về kỹ thuật quân sự, và lại một lần nữa ông không có điều kiện tiếp xúc với văn chương, phải tạm gác nó lại để làm cán bộ giảng dạy tại trường Đại học Kỹ thuật Quân sự. Tuy nhiên, theo quy luật của nghệ thuật, đã có đam mê thì đến một lúc nào đó, nó sẽ lại bùng lên, không gì cưỡng lại được.
Đọc kĩ “Kính chiếu thời gian”, sẽ thấy cuốn sách không còn là thiên tiểu thuyết của riêng nhân vật Hải Phạm hay tác giả Hà Phạm Phú, đây thực sự là một đại dương kiến thức và trải nghiệm. Nhân vật Hải Phạm giống như vị hoa tiêu đầy bản lĩnh dẫn dắt người đọc đi qua những hành trình rất dài.
Tiểu Mai