Bố mẹ sinh ra chúng tôi gồm năm chị em gái và một con trai. Chúng tôi yêu quý người anh/em trai ấy rất nhiều, theo cách riêng của mỗi người. Nhưng có lẽ, vì nhiều lý do khó gọi tên, mấy chị em gái lại thân thiết với nhau hơn. Những buổi hội tụ vì thế thường chỉ có chị em gái, còn anh thì chủ yếu xuất hiện vào những dịp Lễ, Tết, giỗ. Điều đó không phải vì khoảng cách hay sự thiếu vắng yêu thương, mà chỉ là nhịp sống khác nhau, những ưu tiên khác nhau của đời thường. Trong sâu thẳm, tình cảm dành cho người anh/em ấy vẫn nguyên vẹn, lặng lẽ và không cần phải chứng minh bằng sự có mặt thường xuyên.
Cứ chừng mười ngày một lần, mấy chị em lại hẹn nhau ngồi lại. Không cần một lý do đủ lớn, cũng chẳng đợi đến dịp gì đặc biệt. Chỉ là trong lòng tự nhiên thấy nhớ nhau, thấy cần một khoảng ngồi chung để thở ra những điều đã dồn nén suốt nhiều ngày. Một căn phòng quen thuộc, vài chiếc ghế kéo sát lại, thậm chí ngồi bệt xuống sàn, vài đồ ăn vặt và câu chuyện bắt đầu trôi dạt. Đó là những mẩu chuyện vụn vặt từ trên trời xuống dưới bể, từ chuyện con cái, cơm áo, đến những nỗi buồn rất riêng mà thường ngày không dễ nói ra.
Những buổi như thế, ai có khúc mắc gì thì nói. Không phải để tìm lời giải, mà để được lắng nghe. Để biết rằng có người đang ngồi đây, không phán xét, không vội vàng khuyên nhủ. Có khi chỉ là một tiếng thở dài chạm nhau, một cái gật đầu rất khẽ, hay một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Vậy mà đủ. Con người ta, hóa ra, không cần quá nhiều lời khuyên. Chỉ cần biết rằng nỗi buồn của mình không trôi lạc giữa đời.

Và rồi, trong những khoảng lặng giữa các câu chuyện, bố mẹ lại hiện về. Không ai gọi tên nhưng ký ức tự tìm đường trở lại. Có thể là từ một món ăn cũ được nhắc vu vơ, một thói quen rất nhỏ, hay chỉ là một câu than mệt mỏi. Thế là nhớ. Nhớ đến nhói lòng, như chạm vào một vết thương đã khép miệng nhưng chưa bao giờ thôi đau.
Bố mẹ đã đi xa mấy năm rồi. Thời gian đủ dài để nỗi đau không còn sắc cạnh, nhưng chưa bao giờ đủ để sự thương nhớ trở nên nhẹ tênh. Khi bố mẹ còn sống, mấy chị em chưa có điều kiện. Cuộc đời lúc ấy là chuỗi ngày loay hoay mưu sinh, lo cho con cái, lo cho những điều trước mắt. Du lịch là một khái niệm xa xỉ. Quà cáp cũng chỉ gói ghém trong vài món giản dị, nhiều tấm lòng hơn giá trị.

Bây giờ nghĩ lại, thấy thương bố mẹ đến lặng người. Thương vì cả đời tằn tiện, chắt chiu cho con, nhưng chưa một lần được con cái đưa đi đây đó, để biết rằng thế giới ngoài ngôi nhà quen thuộc rộng đến nhường nào. Thương vì những ước mong rất nhỏ của bố mẹ, khi còn sống, mấy chị em lại nghĩ rằng “để sau”. Mà “để sau” thì đã là kiếp sau rồi.
Cái đau không nằm ở sự thiếu thốn vật chất, mà ở cảm giác bất lực của người ở lại. Khi đã có thể cho đi, thì người nhận không còn nữa. Khi cánh tay đã đủ dài để với, thì nơi cần với chỉ còn trống không. Sự hối tiếc ấy không ồn ào, nhưng âm ỉ, như một đốm lửa nhỏ cháy suốt đời người.
Mấy chị em đến giờ, chưa ai gọi là giàu có. Chỉ là đủ ăn, dư ra một chút để không quá lo lắng mỗi khi biến cố gõ cửa. Nhưng trong cái “chưa giàu” ấy, có sự nương tựa nhau. Người khá hơn thì bao bọc người khó hơn. Người vững hơn thì đỡ lấy người đang chông chênh. Không ai hoàn hảo, nhưng cũng không ai bỏ ai lại phía sau.
Có những lúc ngồi với nhau, nhìn mái tóc ai đó đã lấm tấm sợi bạc, nhìn bàn tay ai đó đã chai sần hơn xưa, mới chợt nhận ra thời gian trôi nhanh đến thế nào. Bố mẹ đi rồi, mấy chị em trở thành điểm tựa của nhau, dù mỗi người đều mang trên vai những gánh nặng riêng. Sự gắn bó ấy không tự nhiên mà có. Nó được sinh ra từ mất mát, từ hiểu rằng trên đời này, những người cùng huyết thống, cùng ký ức, chính là nơi quay về an toàn nhất.
Trong những buổi tụ họp ấy, có một ước mong được nói ra, không ồn ào, nhưng rất thật. Ước mình có thêm tài năng. Viết được nhiều sách hay hơn. Dịch được nhiều tác phẩm tử tế hơn. Không phải để giàu sang, mà để có thêm khả năng nâng đỡ chị em, để phần nào bù đắp những thiệt thòi mà đời đã đặt lên vai những người mình thương.
Ước mong ấy không mang màu tham vọng, mà mang màu của trách nhiệm và yêu thương. Bởi khi đã mất bố mẹ, người ta mới thấm thía rằng: điều quý giá nhất không phải là những gì mình giữ cho riêng mình, mà là những gì mình kịp trao đi khi còn có thể. Tiền bạc, suy cho cùng, chỉ là phương tiện để tình thân được bền chặt hơn, để những người yếu hơn không bị bỏ lại phía sau trong cuộc sống.
Có thể mấy chị em sẽ không bao giờ bù đắp đủ cho bố mẹ. Không có chuyến đi nào dành cho người đã khuất. Không có món quà nào trao được cho người đã đi xa. Nhưng trong mỗi buổi ngồi bên nhau, trong mỗi lần vỗ về nhau vượt qua khúc mắc, có lẽ bố mẹ vẫn đâu đó lặng lẽ nhìn và mỉm cười.
Bởi những gì bố mẹ để lại không phải là tài sản, mà là sự gắn kết này. Là khả năng yêu thương nhau ngay cả khi ai cũng mệt mỏi. Là việc biết ngồi lại, nói thật lòng mình và lắng nghe người khác bằng tất cả sự dịu dàng.
Và có lẽ, đó chính là món quà lớn nhất mà bố mẹ đã kịp trao, trước khi rời xa.
Đời người thường đau ở chỗ: khi đã đủ khả năng cho đi, thì người cần nhận đã không còn. Nhưng tình thương không mất theo cái chết. Nó chỉ đổi hình hài, từ sự chăm sóc trực tiếp sang sự gắn bó giữa những người ở lại. Sống bao dung nhau, đôi khi chính là cách dài lâu nhất để trả hiếu với người đã khuất.
VintageLover KP