(Tản văn của Thanh Thường)
Trong tiết trời se lạnh cuối năm 2025, Văn Miếu – Quốc Tử Giám như khoác lên mình một vẻ tĩnh lặng rất riêng. Không gian cổ kính với mái ngói rêu phong, những hàng cây thẫm màu thời gian và hơi thở của lịch sử nghìn năm dựng học đã trở thành phông nền tuyệt đẹp cho một sự kiện văn hóa đặc biệt: Lễ ra mắt sách Huyền thoại Áo dài Việt Nam của tác giả Đỗ Lan Hương, Nhà nghiên cứu văn hóa Việt, Nhà báo, Nghệ sĩ nhiếp ảnh.
Bước chân vào sân Thái Học, tôi bắt gặp ngay cảm giác vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Từ xa, tà áo dài của những người phụ nữ tham dự sự kiện đã tạo nên những dải lụa mềm uyển chuyển trong nắng sớm. Các vị khách quốc tế thích thú dừng chân chụp ảnh, ánh mắt đầy tò mò và trân trọng. Tôi chợt nghĩ: phải chăng đây chính là điều cuốn sách muốn gửi gắm, rằng vẻ đẹp áo dài không chỉ là câu chuyện của riêng người Việt mà còn là món quà văn hóa gửi đến bạn bè bốn phương.
Khi tác giả Đỗ Lan Hương xuất hiện, cả khán phòng như sáng bừng. Chị mang phong thái của một phụ nữ hiểu sâu về văn hóa, sống trọn với nghề báo và nhìn cuộc sống bằng con mắt của người nghệ sĩ nhiếp ảnh đa cảm mà sắc sảo. “Áo dài Việt Nam là di sản không chỉ của ký ức mà của cả hiện tại,” chị nói trong giây phút chia sẻ. Giọng chị trầm nhưng chứa đầy tự hào dịu dàng của một người đã dành nhiều năm miệt mài theo dấu áo dài qua bao vùng đất.
Phần chia sẻ của Nhà văn – Dịch giả Kiều Bích Hậu làm khán phòng lắng lại theo một cách rất đặc biệt. Tôi – Thanh Thường – lặng người khi nghe chị kể về hai khoảnh khắc trong đời mà áo dài Việt Nam đã nâng đỡ tinh thần chị như một người bạn tri kỷ. Lần thứ nhất là khi chị đang ở nước ngoài trong một giai đoạn vô cùng buồn bã. Giữa nỗi cô đơn và đau thương vì mất mát ở xứ người, một nhà thiết kế áo dài từ Việt Nam đã gửi tặng chị một bộ áo dài mới tinh. Chị nói rằng khoảnh khắc mở hộp áo dài ấy, chị như nhìn thấy quê hương hiện lên: mùi lụa, màu sắc, dáng áo mềm tựa vòng tay Việt Nam ôm lấy chị. Nghe đến đó, tôi thấy sống mũi mình cay cay. Hóa ra áo dài không chỉ nâng niu vẻ đẹp người phụ nữ, mà còn chở che cả tâm hồn họ trong những lúc yếu lòng nhất.
Lần chia sẻ thứ hai của chị Kiều Bích Hậu là về giây phút chị bước lên sân khấu nhận giải thưởng văn học quốc tế tại Ý. Chị chọn mặc áo dài. Không phải để gây chú ý, càng không phải để phô diễn bản sắc, mà đơn giản vì chị muốn mang theo quê hương bên mình trong khoảnh khắc vinh quang ấy. Khi chị nói rằng “Tôi chỉ muốn khi nghe tên mình, người ta biết tôi đến từ Việt Nam,” ngực tôi bỗng dậy lên một niềm tự hào khó tả. Hình ảnh một nhà văn Việt Nam đứng trang trọng giữa trời Âu trong tà áo dài truyền thống khiến tôi thấy xúc động sâu sắc. Áo dài như một lá cờ mềm, như tiếng nói thầm của quê hương đang cùng chị bước ra thế giới.

Huyền thoại Áo dài Việt Nam vì thế không chỉ là những trang viết đẹp đẽ về lịch sử và nghệ thuật. Đó còn là hành trình của cảm xúc, của những con người mang trong mình tình yêu văn hóa Việt sâu đậm. Tôi nhìn quanh và thấy nhiều người phụ nữ khẽ lau giọt nước mắt. Bởi áo dài đâu chỉ là trang phục. Đó còn là tuổi trẻ, là mẹ, là những mùa lễ hội, là bao ký ức mềm như lụa và sâu như lòng đất.
Buổi lễ càng trở nên trang trọng khi những câu chuyện hậu trường được chia sẻ. Tôi nhận rõ sự đồng điệu giữa tác giả Đỗ Lan Hương và nhà văn Kiều Bích Hậu. Họ là những người dành trọn tâm huyết để gìn giữ và làm đẹp thêm giá trị văn hóa dân tộc. Những nỗ lực thầm lặng ấy khiến tôi thêm trân trọng từng trang sách đang có trong tay.
Khi chương trình khép lại, ánh nắng cuối chiều lấp lánh trên tà áo dài trắng của nhóm nữ sinh đến dự sự kiện. Tôi đứng lại khá lâu, ngắm họ rảo bước qua Hồ Văn. Một cảm giác an yên lan tỏa trong lòng. Áo dài, biểu tượng tưởng như thân thuộc, bỗng trở nên thiêng liêng hơn bao giờ hết. Tôi hiểu rằng mình vừa chứng kiến một khoảnh khắc văn hóa đẹp, một sự kết nối sâu sắc giữa truyền thống và hiện đại, giữa con người và di sản.
Tôi gửi lời chúc mừng trân trọng nhất đến tác giả Đỗ Lan Hương và Nhà văn – Dịch giả Kiều Bích Hậu, những người đã dệt nên hành trình của tình yêu, của gìn giữ, của tự hào dân tộc. Và tôi cũng rất vui, rất biết ơn khi mình – Thanh Thương – được góp mặt trong sự kiện đầy ý nghĩa này, được lắng nghe, được cảm nhận và được yêu thêm chiếc áo dài Việt Nam từ những câu chuyện rất thật, rất sâu.
Rời Văn Miếu, làn gió dịu đưa hương hoa sữa phảng phất. Một cô gái trẻ với tà áo dài thướt tha đi ngang qua tôi, để lại trong chiều muộn một nét đẹp rất Việt. Tôi tin rằng câu chuyện về áo dài, về bản sắc Việt sẽ còn tiếp tục được lan tỏa mãi, như chính những tâm hồn đã góp phần giữ gìn vẻ đẹp ấy hôm nay.
(Thanh Thường – Hà Nội, 9/11/2025)