Mấy tháng nay hắn rất khó chịu khi thấy bà Nụ, với bà Liên thường qua lại cái bờ ruộng trước mặt nhà hắn ra ruộng của các bà trồng ngô. Hắn lẩm bẩm một mình, để xem mai kia các bà đi đường nào ra ruộng đây, sớm muộn cũng phải bỏ ruộng cho cỏ nó mọc hoang. Trong đầu hắn nghĩ như thế! Hắn tên là Nguyễn Văn Dân. Không biết vì lý do gì mà hắn lại không muốn cho 2 bà đi qua cái bờ ruộng chung của làng Cầu Vạc ra ruộng cày cấy chứ. Trước đây cái bờ ruộng này là của chung, đâu phải của riêng nhà hắn không có lẽ hắn phải lòng con gái nhà bà Liên, trước đó hắn đã thầm mong chộm nhớ theo đuổi gần năm trời mà không cách nào gần được con gái bà, nên chơi trò bủn xỉn chăng! Bà Liên có cô con gái tên là Trần Hằng. Hằng làm kế toán cho một Công ty TNHHMTV ở ngoài phố. Từ ngày Dân đi làm thuê ở xuôi trở về dắt theo cô Hớn góa chồng cùng làm thuê về nhà, bà Lợi ngày ấy còn sống mừng lắm, bà mang chuyện đi khoe khắp làng.
“Thằng Dân nhà tôi, đi làm ăn mấy năm nay cũng tích được ít tiền, hôm qua về còn mang theo một cô gái về, nhìn hai đứa cuốn quýt bên nhau vui lắm, con bé trông hơi đen một chút nhưng được cái hiền lành, sắc sảo, nhanh nhẹn nói năng có trên có dưới, chỉ cần người đạo đức tốt như thế là ưng rồi. Tôi định ngày mốt nhờ thầy bói xem được ngày tốt, sẽ làm vài chục mâm mời dân làng đến dự ăn cỗ chúc mừng cho cháu”. Chẳng hiểu sao ở với nhau chỉ được tháng trời cô Hớn bỏ về quê. Hớn bỏ đi làm bà Lợi hẫng quay ra trách mắng thằng Dân. Mày đưa con bé về sao không giữ lấy nó, Dân thản nhiên bảo. Ối trời, nó chẳng thích ở thì cút quách đi cho rộng chỗ, bỏ đi thì con đón đứa khác, gái bây giờ thiếu gì đâu mẹ, thằng này hắt hơi một phát có đầy đứa xếp hàng chạy theo, mai kia con đón đứa khác về cho bà, bà cứ chuẩn bị cỗ đón con dâu đi nhá. Bà Lợi tưởng hắn nói chơi, nhưng sau hai tuần hắn lại đón cô Luyên về. Luyên về ở được hơn tuần sinh chuyện rồi phắn, lần 3 hắn đón cô Thuyên bên làng Tiến Bộ nhờ cô Xuyên cùng làng mai mối, ngày Thuyên được hắn đón về Thuyên mang theo cả 2 con 1 trai, 1 gái “vừa được trâu lại được nghé” lãi to. Người làng Cầu Vạc bảo. Cái thằng Dân đưa nhiều gái về thế mà chẳng có đứa nào ở với nó được chọn tháng.
Cô Xuyên người mai mối bảo; tại nó lười chứ sao, nhà hoàn cảnh lại còn bệnh sỹ chẳng chịu làm ăn chỉ ham chơi, đứa nào nó chịu nổi, con Thuyên hôm qua ra nhà cô Xuyên bảo. Cháu đang yên đang lành, tự nhiên chui đầu vào “thón” ở với hắn đã lười lại còn gia trưởng, mẹ con nó hành hạ bắt cháu làm đủ thứ việc trong nhà, lại còn ác, làm việc gì không vừa lòng nó đánh liền, có lần nó kiếm cớ đánh cháu xưng tướng cả mặt đấy cô, tiện tay nó đánh luôn con của cháu, biết thế này thèm vào lấy nó, cứ ở vậy nuôi 2 con cho nhàn thân, chắc mẹ con cháu cũng phải chuồn sớm cho lành, cháu ở đây chẳng khác gì ô-sin làm không công. Thuyên kể xong rơm rớm nước mắt, hướng mặt về quê mẹ xa ngái.
Cô Xuyên bảo. Giờ tôi thấy ân hận quá, giới thiệu cho nó có đôi có lứa để làm ăn, ổn định cuộc sống, ngờ đâu nó lại tồi tệ thế, ngẫm câu ca dao bảo; “ở đời có bốn cái ngu; làm mai, nhận nợ, gác cu, cầm chầu”, giờ thì chừa không dám mai mối cho ai nữa!
Bà Nụ bảo; cô nhìn cháu thương lắm, sao cái thằng Dân trông như thế mà lại vũ phu với con bé. Cứ tưởng nó đi va chạm ngoài xã hội về chăm chỉ làm ăn, chẳng nghĩ nó quá đáng thế, nó con út được ông bà Lợi nuông chiều từ nhỏ sinh hư, thời nay lười biếng lao động khó lấy vợ là phải, bốn anh chị nhà nó đứa nào cũng thành ông nội, bà ngoại cả rồi, chỉ còn hắn vẫn lông bông như thế!
Sau lần chị Lan sang nhà hắn chơi bảo;
Lấy vợ đi mày.
Lấy ai được hả chị.
Ôi, chao ngay cạnh nhà mày có một bông hoa rừng tỏa sáng đấy, mày không nhìn thấy à?
Ai cơ chị?
Lan bảo. Mày thật chán, cái Hằng con nhà cô Liên đấy, nó vừa xinh xắn, đẹp người đẹp nết, ngoan hiền, chăm chỉ làm ăn lại gần nhà mày, nhà cô Liên chỉ có mình cái Hằng, lại có cả nghìn mét đất, mai kia cô Liên khuất núi, đất đai thuộc của vợ chồng mày chứ còn của ai.
Dân đang nằm trên ghế Trường kỷ say sưa theo dõi You Tube trên điện thoại, nghe chị Lan nói vậy, vội nhổm dậy giương đôi mắt sáng lên.
Ừ nhỉ, nhưng cái Hằng còn trẻ, nó lại có công việc làm xã hội, em cả tuổi mụ trên bốn chục sọi rồi, lại không có học hành tử tế chỉ lấy “đít trâu làm thước ngắm”, chắc gì nó chịu lấy em.
Lo gì mày, năm nay nó cũng đứng tuổi còn trẻ trung gì đâu, mày cứ tấn công mạnh vào, đẹp trai không bằng trai mặt nhé cậu em. Tao đây, cũng đã từng giơ cái thẻ mặt trơ thằng nào thích chị cho nó “chén” no, xong bắt nó phải trách nhiệm he he…Lan nói xong rất đắc ý, bởi trúng vào tâm lý của thằng em cậu! Nghe theo lời chị Lan mách đường, hắn bắt đầu để tâm tới Hằng nhiều hơn, hằng ngày ở nhà lúc rảnh hắn mở bộ loa đài mới sắm sập sình thật to cho cả làng nghe. Những bài “đêm gọi tình yêu” “chờ anh đến ngày mai…” thấy mặt trời ngả sang chiều, hắn nấu cơm ăn sớm để mắt lên con đường Hồ Chí Minh, dỏng tai nghe động cơ xe máy, mắt luôn dõi theo hướng Tây Nam, kia rồi dáng người thon gọn đẹp, đúng em Hằng, trong người hồi hộp tim đập loạn nhịp, chiếc xe Lead thấp hoáng hiện ra trước mặt, rẽ vào cổng nhà bà Liên, hắn vội vàng tụt bộ quần áo lao động quẳng sang góc giường, lấy bộ sơ mi vừa là xong lúc sớm, cùa đầu giường lấy lọ nước hoa Tàu xịt khắp lên người, vội vàng chải tóc, xỏ dép tổ ong rảo bước đến nhà bà Liên. Đến cổng nhà, hắn cất tiếng. Con chào bà Liên ạ.
Bà Liên đang nhổ cỏ ngoài vườn, ngập ngừng, quái lạ, hôm nay thằng Dân tỏ thái độ gì đây, tự nhiên xưng con với mình.
Ừ, có việc gì không cháu, chuẩn bị đi ăn cỗ hay sao mà ăn mặc diện thế, bà Liên liếc vội xuống đôi chân thấy hắn xỏ đôi dép cùng chiều, buồn cười quá vội giơ bàn tay lên che miệng cười…
Dạ, không ạ, cháu…ừ…à…, con sang chơi thôi ạ. Hắn thản nhiên bước vào nhà ngồi xuống sô pha, mắt đảo liên tục vào buồng cái Hằng, Hằng dựng xe xong từ trong nhà xe bước ra, hắn cất tiếng.
Chào em Hằng nhá. Hằng giật bắn mình lên, ui chao.
Dạ, có việc gì không anh?
Không, anh đến chơi thôi.
Hằng nở nụ cười, vậy anh ngồi chơi, em bận chút việc, Hằng cứ vô tư vào bếp nhặt rau, nấu bữa tối chẳng cần để ý gì đến hắn, hắn một mình ngồi thù lù ở bàn nước lấy điện thoại chơi game, lát sau bà Liên ở ngoài vườn rau về, rót cho hắn một cốc nước.
Uống nước cháu.
Cô cứ mặc con, bà Liên ngồi cùng bàn nước hắn hỏi vu vơ mấy câu xã giao, “cô còn đám nương nào chưa phát cứ bảo con, mai con làm giúp”.
Nhà cô có mỗi cái đám nương hôm trước cháu phát hộ rồi. Hắn lại cắm đầu vào chiếc điện thoại chẳng biết nói chuyện gì, cứ như thế đến tận 10 giờ khuya, làng Cầu Vạc đã tắt hết điện, đèn, ngoài trời tối om, tiếng muỗm rừng kêu re…re…xen lẫn tiếng dế mèn huýt sáo ri ri gọi bạn tình trong đêm, nghe thật vui tai, đột nhiên tiếng con tắc kè gáy Tắc kè… Tắc kè… Tắc kè…ngoài làng đàn chó nhà cô Xuyên thi nhau cắn người qua đường ngốc… ngốc…con khuyển nhà bà Liên cũng góp tiếng sốc..sốc…,trên núi đá cánh hữu tiếng con mảng kêu khiếp. khiếp…, con cú mèo đang ngồi trên cây mít nhà bà Liên rình chuột, giật mình vội cất tiếng quái vật..quái vật… nghe mà dựng cả tóc gáy lên…hắn vẫn ngồi lì như thế chẳng nói chẳng rằng, đến nỗi bà Liên phải nhắc khéo.
Muộn rồi có việc gì không cháu, cô phải ngủ sớm mai còn làm việc.
Hằng đâu rồi cô.
Nó ăn xong đi ngủ từ sớm rồi, hỏi nó có việc gì không?
Không, con hỏi thăm thôi ạ.
Có gì mai hỏi nó, đi làm về mệt nó ngủ sớm. Cứ như thế phải kéo dài cả mấy tháng thế mà không cách nào chinh phục được em Hằng, hắn ta thán với chị Lan, việc của em khó nhằn lắm chị ạ.
Lan bảo: mày phải kiên trì vào, nó có tuổi rồi còn cành cao, nó chẳng lấy mày thì chờ chết già như bà Thủm trong làng đấy, tao nói cho mày biết phải có thẻ mặt trơ mãi rồi cũng phải đổ, người ta thường nói “đẹp trai không bằng trai mặt”, được chị Lan khích tướng, Dân càng si tưởng, trưa cũng chạy lên, tối lại lên. Mãi chẳng cách nào gần em Hằng được, hắn đem chuyện nói với mấy đàn anh ngoài làng, được dịp mấy anh bơm đểu bảo. Mày đẹp trai, lại nhà đang có điều kiện, thế mà không cưa nổi em Hằng thì hèn. Làm trai cho đáng nên trai, sao kém thế! Mỗi lần ra làng chơi, mấy anh lớn tuổi chọc ngoáy, hắn càng tức.
Theo đuổi mãi không kết quả, hắn hậm hực rào quách con đường bờ ruộng không cho ai đi qua nữa để mấy bà có ruộng ở đấy biết mặt, chủ yếu cản đường bà Nụ và bà Liên, nghĩ và làm hắn vừa bán thửa đất mẹ dành cho trước khi bà về cõi tiên được gần 2 tỷ bạc, sẵn tiền, hắn gọi thợ đến đo đạc, mua vật liệu sắt thép loại tốt, nửa tháng đã hoàn thành. Cái cổng trào được dựng lên uy nghiêm trang hoàng, từ ngày có cái cổng trào hắn khóa chắc chắn lắp thêm camera để tiện theo dõi ai lảng vảng biết ngay, từ hôm cái cổng trào được dựng lên không ai qua lại được, vì cửa đóng then cài suốt ngày, trừ anh em họ hàng nhà hắn muốn đi qua ra ruộng cũng phải hỏi ý kiến của hắn, mấy hộ có chung ruộng, chẳng có đường lối ra sản xuất có vụ phải bỏ cho cỏ mọc hoang.
Bà Liên giờ hiểu ra gần năm trời hắn đến nhà mình chơi, với mục đích tán cái Hằng. Hằng có khuôn mặt trái xoan, nước da trắng hồng, đôi mắt đen tròn như hai hạt nhãn, hai má ửng đỏ như trái chín, miệng luôn cười tươi như một đóa hoa xuân. Càng lớn Hằng càng xinh, dáng người cao dong dỏng thon gọn, chẳng ai đoán được tuổi của Hằng, trong làng ngoài phố rất nhiều anh chàng đẹp trai, có điều kiện kinh tế, có anh làm công chức hẳn hoi, nhưng chẳng hiểu sao chưa hợp duyên anh chàng nào, Hằng làm kế toán ở một Công ty sữa ngoài phố. Hằng ngày đi làm trưa, tối về cơm nước dọn dẹp giúp mẹ xong lên giường ngủ luôn, chẳng chuyện trò trai gái gì sất.
Bà Nụ có 2 xào ruộng soi bảo. Thằng Dân nó rào cổng như thế, thì đi đường nào ra ruộng nhà mình được bà Liên, bên kia thì vướng suối chẳng có lối đi, vụ vừa qua tôi phải thuê chính người nhà của nó mới thu được ít ngô về, tính ra tiền thuê còn nhiều hơn cả tiền giống, tiền công. Cứ tình trạng này, có khi phải bán bỏ, cái Lan chẳng biết nghe được chuyện ở đâu, vội vàng phóng xe máy đến nhà bà Nụ hỏi;
Cô Nụ bán ruộng ạ.
Thì chẳng bán có đường đi đâu, trước kia đường của hợp tác xã đi chung với nhà bà Lợi mẹ cháu, từ ngày bà Lợi chết, con đường đi chung trở thành đất riêng của thằng Dân, nó rào kín cổng cao tường, có cho ai đi đâu, bí bách không có lối đi ra ruộng làm ăn, cô bán đấy!
Cô bán để lại cháu mua hộ cho.
Bà Nụ nghe vậy nhẩn nha bảo. Thế cháu trả cho cô bao nhiêu tiền 1 xào.
Chỗ đấy chả có lối đi, cháu trả 15 triệu 1 xào, 2 xào 30 triệu, cô đồng ý cháu thanh toán tiền luôn. Bà Nụ chẳng nói gì, chỉ cười khẩy… thầm nghĩ chị em nhà nó tham lam thật, thống nhất bắt bí mình thì đúng hơn…tôi không thèm bán, thà cứ để cho ruộng mọc cỏ hoang, bà Nụ bảo với bà Liên như vậy, trên mặt đã nhoèn nước mắt, càng hiện rõ dấu chân chim, già nua trên khuôn mặt trông mà sót sa.
Bà Liên bảo. Tôi có hơn sào nhưng bỏ thì phí, cũng chẳng có đất trồng cấy, muốn đi ra ruộng phải nịnh nọt nó chán, có hôm nó mở cổng cho đi nhưng mặt nó không vui, chắc phải bỏ cho cỏ mọc, bà Liên đưa mắt đau đáu ra phía ruộng soi nhìn xa ngái…
Bà Lương chủ hàng tạp hóa bảo. Mấy đời nay, người dân làng Cầu Vạc luôn đoàn kết, “Hàng xóm, tắt lửa, tối đèn có nhau”…đói cho nhau miếng khoai, củ sắn, khó khăn giúp đỡ lẫn nhau…,miệng nói, tay bà vẫn thoăn thoắt xẻ thịt cho khách. Chẳng ai như cái thằng Dân, cùng làng, cùng xóm với nhau lại thiếu văn hóa, không biết phân biệt lẽ phải, điều trái, già không tha, trẻ chẳng thương, đồ “ăn cháo đá bát”, vô ơn với làng với xóm nói năng toàn trống không, chẳng có phép tắc đâu sất, không bằng cái bé Tướng Thị Lý, người dân tộc trong Làng Bụt, đang học lớp 2. Nói xong, trong lòng bà Lương như xả được cơn bực tức tích tụ lâu ngày trong người, giờ mới có dịp xả hết cơn cho hả giận!
Bà Xuyên bảo. Không ngờ cái thằng Dân lại tệ thế, từ ngày bà Lợi về cõi tiên, nó hiện rõ bản chất ích kỷ, chỉ biết vơ vào cho bản thân, chẳng biết chia sẻ cùng ai trong làng Cầu Vạc này! Người làng Cầu Vạc sống. Hiền lành, thật thà, chân chất vì cùng cảnh mót củ sắn, củ khoai, leo núi đào củ rừng…để duy trì cuộc sống…lại cùng người vùng xuôi lên khai phá chinh phục đất hoang lập nghiệp cuộc sống giờ đã ổn định, nhờ sự đoàn kết giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế mới gieo tiếng thơm trên vùng đất này.
Trời đang nắng gắt, bỗng cánh hữu tối đen như mực đám mây sầm sập kéo tới làng Cầu Vạc trút cơn mưa xối xả, kèm giông lốc quật gẫy cây xoài nhà hắn, quả rụng tung tóe đầy sân, tiếng sấm gầm, sét nổ đùng đoành nhức óc, những tia chớp liên tục xả xuống cái cổng trào nhà hắn, thằng Dân sợ quá lèo khèo đứng dậy, người run run thò đầu ra cửa sổ chắp hai tay bổ liên tục, vái lạy ông trời miệng lẩm bẩm “con lạy trời, con vái đất thời gian qua con có điều gì không nên không phải, con xin được lượng thứ …”
Sau cơn mưa, trời tạnh dần phía núi Rồng xuất hiện đôi cầu vồng ôm lấy chân núi trông thật thảm thương. Đột nhiên có một con chim cú mèo từ trên núi Vạc xà xuống cây nhãn cạnh cây xoài vừa bị gió quật gãy, quay mặt về cái cổng trào cất tiếng kêu cú..cú.. quái..vật. quái.. vật…q..oái…người già làng Cầu Vạc bảo; Cú về làng giữa ban ngày ban mặt như thế là điềm không may!
Tháng 7/2025
Bàn Minh Đoàn