Chiều 19/12/2025, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (Hà Nội), tọa đàm “Thắp lên vũ trụ tuổi thơ: Nghệ thuật tưởng tượng và sáng tạo” do Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam tổ chức đã mang đến nhiều góc nhìn sâu sắc về vai trò của trí tưởng tượng trong giáo dục và nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho trẻ em trong bối cảnh xã hội hiện đại.
Tọa đàm có sự tham gia của các nhà nghiên cứu giáo dục, nhà quản lý, nhà thơ và tác giả viết cho thiếu nhi như Nguyễn Quốc Vương, Hà Việt Anh, TS. Diệu Lan Phương, ThS. Võ Thị Như Mai, cùng các tác giả Vinh Kiu, Cô Mây và đông đảo phụ huynh, học sinh, sinh viên ở nhiều lứa tuổi. Không khí chương trình diễn ra cởi mở, ấm áp, với nhiều chia sẻ gần gũi nhưng giàu chiều sâu chuyên môn.



Khi trí tưởng tượng cần được trả lại đúng vị trí
Phát biểu tại tọa đàm, nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương nhấn mạnh vai trò đặc biệt của trí tưởng tượng đối với sự phát triển con người, nhất là ở trẻ em. Theo ông, trí tưởng tượng không chỉ giúp trẻ giữ được sự hồn nhiên vốn có, mà còn mở ra những cách nhìn nhẹ nhàng, nhân văn hơn trước hiện thực đời sống. “Trí tưởng tượng nuôi dưỡng khả năng sáng tạo, nhưng đồng thời cũng giúp con người sống chậm lại và thấu cảm hơn,” ông chia sẻ.
Từ góc nhìn thực tiễn giáo dục, cô giáo Hà Việt Anh cho rằng trẻ em là một chủ thể độc lập, sở hữu đời sống nội tâm phong phú và giàu trí tưởng tượng. Tuy nhiên, trong thực tế, người lớn đôi khi vô tình hạn chế khả năng sáng tạo ấy bằng sự áp đặt, những khuôn mẫu sẵn có và áp lực thành tích. Khi trẻ liên tục bị yêu cầu phải “đúng”, phải “giống”, phải “theo chuẩn”, các em dần thu mình, ngại thể hiện suy nghĩ và đánh mất sự hứng thú sáng tạo vốn có.
Theo cô giáo Hà Việt Anh, để trí tưởng tượng của trẻ em hôm nay có thể bay xa, cần hội tụ đủ ba yếu tố quan trọng: không gian, thời gian và cảm xúc. Không gian ở đây không chỉ là không gian vật lý, mà còn là không gian tinh thần – nơi trẻ được phép nghĩ khác, nói khác và mơ khác mà không bị phán xét. Thời gian là những khoảng “chậm” hiếm hoi trong nhịp sống hiện đại, khi trẻ không bị lấp đầy bởi lịch học, thiết bị số hay áp lực thành tích. Và cảm xúc chính là điều kiện tiên quyết, bởi chỉ khi cảm xúc được an toàn, trí tưởng tượng mới có thể nảy nở tự nhiên.
Chia sẻ từ trải nghiệm cá nhân, cô giáo Hà Việt Anh – chủ nhiệm lớp Học Văn Hạnh Phúc cho biết bà từng nuôi dạy con trai đầu theo cách khá khắt khe khiến con hiếm khi thấy mình tự tin và hạnh phúc. Sau này, bà đã hiểu ra rằng chính sự khắt khe và không thấu hiểu cũng như không tạo cho con không gian, không dành cho con thời gian và lắng nghe con với tất cả tấm lòng và trái tim đã hạn chế sự phát triển của con cũng như hạn chế sự sáng tạo nhẽ ra cần được khích lệ, khơi gợi nơi con để con có thể có một tuổi thơ hạnh phúc và là tiền đề để con trở thành phiên bản tốt nhất, tự do nhất của bản thân.
Gia đình, nhà trường và văn học trong hành trình nuôi dưỡng sáng tạo
Từ góc độ quản lý giáo dục, TS. Diệu Lan Phương – Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng hiện thực không hề đơn tuyến hay giản đơn, mà vô cùng phong phú. Theo bà, hiện thực là một dạng tư duy, còn tưởng tượng là một dạng trí tuệ. Việc tôn trọng tâm trí trẻ em, tôn trọng sự khác biệt trong suy nghĩ và cảm nhận của mỗi cá nhân chính là nền tảng để trẻ phát triển một cách lành mạnh. Khi trẻ được sống trong một môi trường giáo dục “thong thả và tự do”, trí tưởng tượng mới có điều kiện nảy nở.
Ở góc độ văn học và giáo dục, ThS. Võ Thị Như Mai cho rằng trẻ em cần được tiếp cận văn chương bằng cảm xúc tự nhiên, không bị áp đặt cách hiểu hay buộc phải đi theo những khuôn mẫu sẵn có. Theo bà, trí tưởng tượng của trẻ không cần đúng – sai, mà cần được lắng nghe. Và chính khoảnh khắc được lắng nghe ấy sẽ mở ra cả một “vũ trụ” sáng tạo trong mỗi đứa trẻ.
Từ trải nghiệm giảng dạy tại các trường tiểu học ở Úc, ThS. Võ Thị Như Mai chia sẻ rằng trẻ em vẫn học công nghệ, vẫn sử dụng thiết bị số, nhưng song song với đó là những hoạt động nuôi dưỡng đời sống tưởng tượng: kể chuyện không cần sách, vẽ tranh không cần mẫu, viết văn không chấm điểm, chơi những trò chơi không đặt nặng thắng – thua. Trong môi trường ấy, công nghệ chỉ là công cụ, còn trí tưởng tượng mới là trung tâm.
Các tác giả viết cho thiếu nhi Vinh Kiu và Cô Mây cũng chia sẻ rằng ở trẻ em tồn tại một thế giới tưởng tượng vô cùng tự do và phong phú. Người lớn, theo các tác giả, cần học cách lắng nghe và tôn trọng đời sống nội tâm ấy, thay vì vội vàng uốn nắn hay áp đặt bằng logic của người trưởng thành.


Đồng hành để thắp sáng “vũ trụ tuổi thơ”
Xuyên suốt tọa đàm, các diễn giả đều thống nhất rằng việc nuôi dưỡng trí tưởng tượng cho trẻ không chỉ là trách nhiệm của nhà trường, mà cần sự chung tay của gia đình và xã hội. Ở gia đình, điều quan trọng đôi khi không phải là thêm đồ chơi hay lớp học, mà là cho trẻ thời gian rảnh thực sự, không thiết bị; lắng nghe con kể một câu chuyện “phi lý” mà không vội sửa; đọc một bài thơ cho con nghe mà không cần phân tích.
Ở nhà trường, những thay đổi nhỏ cũng có thể tạo nên khác biệt lớn: cho trẻ viết mà không chấm chính tả trong bản nháp đầu tiên; cho trẻ vẽ mà không cần “đẹp”; cho trẻ nhập vai mà không cần kết luận. Dạy văn không chỉ là dạy hiểu văn bản, mà còn là cho phép trẻ được mơ.
Buổi tọa đàm khép lại trong không khí thân tình với những trao đổi cởi mở và những khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm giữa diễn giả và người tham dự. “Thắp lên vũ trụ tuổi thơ: Nghệ thuật tưởng tượng và sáng tạo” không chỉ dừng lại ở một buổi chia sẻ, mà còn gửi gắm thông điệp về sự tôn trọng và bảo vệ thế giới mơ mộng của trẻ em – bởi đó chính là nền tảng của một tuổi thơ trọn vẹn và một con người nhân văn trong tương lai.


Linh Nhi