Ngày 15-11-2025, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm sôi nổi và giàu tính chất vấn mang tên “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ”. Sự kiện này quy tụ nhiều thế hệ nhà văn, nhưng tâm điểm lại là những cây bút trẻ, những người đang nhiệt tình góp phần làm mới diện mạo văn chương nước nhà bằng năng lượng và tư duy hiện đại.
Mục đích của tọa đàm, theo chia sẻ của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, là khuyến khích người viết trẻ—dù là hội viên hay chưa—đưa ra những nhìn nhận, đánh giá và chất vấn thẳng thắn về 50 năm văn học đã qua, thậm chí về những tác giả, tác phẩm xuất hiện nhiều năm trước khi họ ra đời. “Điều này rất quan trọng,” ông Thiều nhấn mạnh, “vì những người viết văn trẻ chính là tương lai của văn học Việt Nam. Qua cái nhìn của văn trẻ, họ quyết định văn học Việt Nam 20, 30 năm tới.”
Thế hệ viết trẻ hiện nay được đặc trưng bởi hành trang tri thức và kinh nghiệm sống khác biệt: ít gánh nặng lịch sử chiến tranh, nhiều biến động tinh thần cá nhân, tiếp xúc rộng rãi với tinh hoa văn hóa và lý thuyết văn chương thế giới. Họ đang cố gắng “bắt mạch bệnh tật của xã hội” trong một giai đoạn mà đời sống đã khác xa so với thời kỳ của cha anh. Tuy nhiên, chính sự khác biệt này cũng đặt ra những thách thức lớn mà họ phải đối mặt và chất vấn.
Tinh thần làm việc và Bản sắc Dân tộc: Học từ Tiền bối
Nhà văn trẻ Lê Quang Trạng đã mở đầu phần thảo luận bằng sự bày tỏ lòng kính trọng đối với thế hệ đi trước. Anh cho rằng, tinh thần làm việc, đạo đức và cách làm nghề của thế hệ trước, đặc biệt trong điều kiện chiến tranh gian khổ, là “tấm gương sáng cho chúng tôi học hỏi”.

Tuy nhiên, Trạng cũng đặt ra vấn đề về sự tiếp nhận và bảo tồn bản sắc trong bối cảnh toàn cầu hóa. Anh kể lại trải nghiệm khi đi Trung Quốc xem một vở kịch được viết từ 70 năm trước, mà các anh cùng cả ngàn khán giả Trung Quốc vẫn thẩm thấu được gần hết tinh hoa. Anh nhìn lại Việt Nam, nơi có những tác phẩm hiện đại nhưng vẫn mang đậm bản sắc dân tộc, như tác phẩm của Phương Mỹ Chi. Vấn đề then chốt mà người viết trẻ phải giải quyết là: làm thế nào để tiếp thu tinh hoa và lý thuyết văn chương thế giới, nhưng vẫn bảo tồn được bản sắc dân tộc, tạo ra những tác phẩm có hơi hướng văn hóa dân tộc mình mà thế giới có thể tiếp nhận được? Đây là trách nhiệm “tiếp tục vun bồi văn hóa Việt Nam không ngừng nghỉ.”
Nguy cơ của Kỷ nguyên Tốc độ: “Đỉnh Ngốc và Xuống Dốc”
Tác giả Phát Dương, một người tự nhận mình đã trải qua tuổi thơ “ngông” vì đọc sách rất nhiều, đã mang đến góc nhìn sâu sắc về những nguy cơ của văn chương trong kỷ nguyên số. Anh thẳng thắn chỉ ra rằng Việt Nam có nhiều tác phẩm tốt nhưng không bán chạy vì cách thể hiện khác—một sự đối lập rõ rệt với những nội dung nhanh, giật gân, được ưa chuộng trên các nền tảng như TikTok.
Phát Dương gọi đây là vấn đề của “thông tin chậm” (những tác phẩm sâu kỹ bị bỏ qua) và “thông tin nhanh” (khiến bạn đọc tiết dopamine nhiều và thích thú). Điều này dẫn đến hai hệ lụy lớn đối với người viết trẻ:
Thiếu chiều sâu: Bạn trẻ có quá nhiều chất liệu nhưng không đủ độ sâu để bắt đầu viết về chủ đề nào, “mắc kẹt trong nỗi sợ bị phán xét viết dở”.
Nguy cơ ngộ nhận và câu view: Do nhu cầu viết quá nhanh và tiếp thu quá nhanh, nội dung không còn chính xác, không đủ lắng sâu để hiểu. Điều nguy hiểm nhất là tình trạng “câu view”, nơi nội dung bị chế biến đi để thu hút người xem, khiến độc giả không phân biệt được đâu là nội dung thật và đâu là nội dung bị bóp méo.
Phát Dương gọi hiện tượng này là “đỉnh ngốc và xuống dốc”: học nhanh quá, biết tất cả, nhưng cuối cùng lại không hiểu gì cả. Anh kêu gọi việc quảng bá văn học cần song song cả văn hóa truyền thống và cách tân, đồng thời phân biệt rõ ràng giữa hai luồng này.

Câu hỏi rợn người và tái định vị văn học
Nhà văn trẻ Mạc Yên đã chia sẻ một trải nghiệm cá nhân khi đối diện với những “câu hỏi rợn người” từ công chúng về lý do viết về một chủ đề nào đó, ví dụ như môi trường hay không gian đô thị. Sự chất vấn này giúp anh nhận ra một vấn đề mang tính học thuật và xã hội cấp thiết: cần tái định vị văn học Việt Nam thông qua việc nhìn nhận về chiếm dụng văn hóa (Cultural Appropriation)—một khái niệm chưa nổi lên mạnh mẽ ở Việt Nam.
Mạc Yên đặt vấn đề: khi chúng ta đi trên con đường chung của 8 tỉ người trên thế giới, liệu chúng ta có là nạn nhân của chiếm dụng văn hóa hay không? Anh phân loại chiếm dụng văn hóa thành hai loại: nội chiếm dụng và ngoài chiếm dụng.
“Nội chiếm dụng” là sự nguy hiểm khi chính người viết trong nước tạo ra những khuôn mẫu đóng khung, làm mất đi sự đa dạng của văn hóa nội bộ. Mạc Yên chất vấn: “Viết về miền Tây là cứ phải chân chất thật thà? Không phải vậy.” Miền Tây của Nguyễn Ngọc Tư là của riêng chị ấy, còn miền Tây thực tế rất đa dạng. Việc bám chặt vào một khuôn mẫu quen thuộc (như sự chân chất, lam lũ) có thể vô tình làm mất đi sự đa dạng phong phú của cả một vùng văn hóa. Việc này, theo Mạc Yên, là một vấn đề tâm lý, khi người viết trẻ có nhiều câu chuyện và tư liệu nhưng không biết viết thế nào để vượt thoát khỏi những khuôn mẫu có sẵn.

Lời hiệu triệu: In dấu vân tay của chính mình
Đáp lại những trăn trở và chất vấn sắc sảo từ thế hệ trẻ, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp đã đưa ra lời hiệu triệu mạnh mẽ và khích lệ. Ông nói: “Trong diễn đàn này, tôi muốn nghe các bạn trẻ nói thật rằng họ muốn gì.”
Ông Điệp khẳng định rằng tuổi trẻ là khi “phát lộ văn chương mạnh mẽ nhất, dám nói: Tôi nhìn thế giới và phát biểu ý của tôi theo cách của tôi.” Con đường đến với văn chương không phụ thuộc vào nghề nghiệp nào, mà phụ thuộc hoàn toàn vào tài năng và bản lĩnh.
Thông điệp cuối cùng mà Tiến sĩ Nguyễn Đăng Điệp gửi gắm cho người viết trẻ là: hãy nói lên tiếng nói của chính mình, tạo nên sự vang vọng khác biệt trong thế giới, và in dấu vân tay của mình lên chữ nghĩa.

Tương lai Văn chương: Đối thoại và Bản lĩnh
Tọa đàm “50 năm văn học Việt Nam từ sau năm 1975: Góc nhìn của những người viết văn trẻ” đã hoàn thành sứ mệnh của nó: trở thành một không gian đối thoại đa chiều, không né tránh. Thế hệ trẻ đã đưa ra những chất vấn gai góc, từ áp lực của truyền thống, sự cám dỗ của tốc độ, đến nguy cơ của chiếm dụng văn hóa và sự đóng khung tư duy.
Tương lai của văn chương Việt Nam nằm ở khả năng kết nối thế hệ, ở sự cởi mở chấp nhận những tác phẩm có giao thoa với thế giới, và quan trọng nhất, ở bản lĩnh trung thực của người viết trẻ. Để văn chương vượt lên những tiếng vọng đơn lẻ và trở thành một cuộc trò chuyện nghiêm túc về đường đi nước bước của mình, cả người đi trước và người đi sau đều phải sẵn sàng lắng nghe, phê bình “gan ruột” và chấp nhận sự khác biệt.
Bằng cách ấy, thế hệ viết trẻ sẽ không chỉ là tương lai, mà còn là lực lượng tái định vị, mang đến cho văn học Việt Nam những mạch nhựa mới, tươi trẻ và dũng cảm đối mặt với mọi chiều kích của hiện thực. Văn chương Việt Nam cần những giọng nói dám “in dấu vân tay” của mình lên tấm bản đồ văn học thế giới.
Lâm Văn