Ngày 4 tháng 10 năm 2025, Đồi Nghệ sĩ ở Yên Bài, ngoại ô Hà Nội, rực rỡ sắc màu trong sự kiện Giao lưu Thơ quốc tế lần thứ I. Giữa không gian thi vị được kiến tạo từ tâm huyết của những người yêu nghệ thuật, một cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa đã diễn ra, kết nối các thế hệ văn chương: nhà thơ Trần Đăng Khoa và nữ sĩ Bàng Ái Thơ, nhà sáng lập kiêm Chủ nhiệm khu Đồi Nghệ sĩ, nơi đang quy tụ khoảng 40 hộ văn nghệ sĩ và báo chí cùng sinh sống và sáng tạo nghệ thuật.
Phát biểu tại Lễ khai mạc tuần Giao lưu Thơ quốc tế lần 1 tại Đồi Nghệ sĩ, nhà thơ Trần Đăng Khoa bày tỏ niềm vui mừng về sáng kiến này, ông nói: “Muốn cho văn chương Việt vươn tầm thì phải có những ngọn cờ tiên phong như Đồi Nghệ sĩ, chủ động kết nối mời văn nghệ sĩ quốc tế đến với Việt Nam, và Đồi Nghệ sĩ là nơi cho văn chương vươn ra thế giới một cách xuất sắc.”
Trong không khí chan hòa của buổi giao lưu, Trần Đăng Khoa, với dáng vẻ điềm tĩnh pha chút hài hước và ánh mắt còn lưu vẻ tinh nghịch của một “thần đồng” ngày nào, đã bày tỏ niềm kính trọng sâu sắc đối với gia tộc Bàng lừng lẫy. Lời đầu tiên, ông nhắc đến cụ Bàng Bá Lân, chủ thi phái Sông Thương, như một biểu tượng của sự tiên phong. Trần Đăng Khoa khẳng định cụ Bàng Bá Lân là người tạo ra một xu hướng mới, một tinh thần tự chủ mãnh liệt, “không phụ thuộc ai cả, tự mình đi bằng đôi chân của mình.” Sự dũng cảm đi trên lối đi riêng, “biết chơi theo kiểu của mình” đã giúp cụ trở thành “bậc nhất thời cụ sống,” để lại di sản về một nghệ sĩ luôn giữ vững bản ngã giữa dòng chảy văn học.
Tuy nhiên, kỷ niệm gần gũi và xúc động nhất lại thuộc về cụ Bàng Sĩ Nguyên, một chí sĩ vĩ đại và cây đại thụ văn đàn Việt Nam. Đối với Trần Đăng Khoa, cụ Bàng Sĩ Nguyên không chỉ là một danh nhân mà còn là một ân nhân sâu nặng. Ông Khoa xúc động kể lại: “Cụ Bàng Sĩ Nguyên từng về thăm nhà tôi và tôi rất quý cụ.” Tình cảm đó càng thêm gắn bó khi cụ, lúc còn công tác ở ban biên tập Nhà xuất bản Văn học, đã in cho ông một tập thơ. Đó là sự nâng đỡ vô giá, là cái bắt tay ấm áp giữa những tâm hồn nghệ sĩ.
Cũng từ cụ Bàng Sĩ Nguyên, Trần Đăng Khoa khắc ghi lời tâm huyết làm kim chỉ nam cho mọi người cầm bút: “Hãy đi bằng chính đôi chân mình trên lối đi riêng, cầm cây bút mà sống, có tâm thì ắt có phúc.” Câu nói không chỉ là triết lý sống cá nhân mà còn là bản tuyên ngôn về sự độc lập, chính trực của người nghệ sĩ.
Lắng nghe những hoài niệm về cha và chú, nữ sĩ Bàng Ái Thơ tiếp lời, khép lại cuộc đối thoại bằng một câu thoại đầy thi vị, một ký ức về vở kịch mà cha bà từng biên tập tại Nhà xuất bản Văn học: “Hồi bố tôi làm ở Nhà xuất bản VH, có biên tập một vở kịch, với câu nói mà tôi nhớ tới bây giờ: ‘Hết ngày dài lại đêm thâu, chúng tôi đi trên đất Phi châu…'”
Câu nói ấy, mang âm hưởng của sự dấn thân, của những cuộc hành trình miệt mài trong đêm tối, như một lời đáp, một sự tiếp nối hoàn hảo cho tinh thần “đi bằng chính đôi chân mình” mà các bậc tiền bối Bàng gia đã đề xướng. Cuộc hội ngộ trên Đồi Nghệ sĩ không chỉ là dịp giao lưu thơ ca mà còn là một khoảnh khắc lịch sử, nơi những ký ức văn chương giao thoa, khẳng định rằng tinh thần độc lập, tự chủ và cống hiến cho nghệ thuật sẽ mãi mãi là nguồn sáng soi đường cho các thế hệ.