Vào sáng ngày 14 tháng 9 năm 2025, tại Hội Nhà văn Việt Nam, những người yêu thơ sẽ có dịp gặp gỡ và thưởng lãm một buổi ra mắt sách đặc biệt, mang tên “Dòng chảy tâm ngôn của cha và con.” Sự kiện này sẽ giới thiệu hai tác phẩm: “Vân không” của nhà thơ Ngô Thanh Vân và “Vệt thiều quang” của nhà thơ Lê Thuận Nghĩa. Đây thực sự là cuộc đối thoại đầy ý nghĩa giữa hai thế hệ, hai tâm hồn nghệ thuật.
Trong đó, tập thơ “Vân không” của Ngô Thanh Vân, một tác giả sinh năm 1981, hiện đang công tác tại Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai, gây ấn tượng mạnh mẽ bởi giọng thơ thủ thỉ, ân tình. Tập thơ gồm 66 bài, được sáng tác trong khoảng thời gian 8 năm (2018-2025), một giai đoạn mà tác giả đã trải qua nhiều biến động, biến cố trong cuộc sống, gia đình và công việc. Chính những trải nghiệm chân thật này đã tạo nên một tập thơ đầy tính tự sự, nơi người phụ nữ trong thơ Ngô Thanh Vân đi qua không ít những đa đoan, xót xa nhưng không vì thế mà mất đi niềm tin yêu vào cuộc đời.
Nhà văn Thiên Sơn đã nhận xét: “”Vân không” gây ấn tượng bởi giọng thơ thủ thỉ, ân tình… Điềm đạm và dịu êm, những câu thơ của Ngô Thanh Vân trong tập thơ này luôn gợi thức một nỗi niềm da diết. Người đọc không thể rời trang sách bởi những dư âm thăm thẳm của trái tim đầy yêu thương và sự thanh tĩnh lạ lùng.”
Tên tập thơ “Vân không” đã thể hiện tinh thần chủ đạo của cả tác phẩm. “Vân” trong tiếng Hán là mây. “Vân không” là “mây trời”, là một hình tượng lặp đi lặp lại trong nhiều bài thơ của tập, như “Thinh không nhẹ bẫng một vầng mây,” “Ngày em,” “Trên những tầng mây,” “Rồi anh cũng như mây trời lồng lộng,” hay “Mây trắng.” Hình ảnh mây không chỉ mang vẻ đẹp lãng mạn, nhẹ nhàng, mà còn biểu trưng cho sự thanh thoát, tự do, vượt lên trên những gánh nặng của cuộc sống. Mây trôi đi nhưng vẫn còn đó sự tĩnh lặng, như chính tâm hồn của tác giả, dù trải qua bão tố nhưng vẫn giữ được sự an nhiên, thư thái.
Đọc “Vân không”, ta nhận ra âm hưởng chủ đạo của tập thơ là sự trở về với lòng mình, trò chuyện và giãi bày với chính mình. Sau những nỗi “rụng rơi hoang hoải đổ vỡ thất vọng,” thơ chị còn như “vẫn vầng mây bay lên thanh thoát, hướng đến một bầu trời tự do tràn đầy ánh sáng.” Điều này được thể hiện rõ nét qua những câu thơ đầy triết lý, như trong bài “Thinh không nhẹ bẫng một vầng mây”: “ung dung thanh thản giữa mây trời / lùi một nhịp / hình như mình đang tiến.” Hay trong bài “Đêm mãn khai,” sau những khó khăn, nỗi đau được xoa dịu, tác giả đón nhận tương lai với niềm tin: “con nhận hết và tự mình đứng dậy / nỗi đau kia bỗng được thuốc an thần dịu nhẹ / và ngày mai / những vầng mới đang chờ.”
Qua “Vân không”, Ngô Thanh Vân không chỉ khắc họa những mảng tâm trạng, cảm xúc, thân phận của người phụ nữ mà còn gửi gắm thông điệp lạc quan, yêu đời, và vươn lên trong cuộc sống. Tập thơ là một hành trình đi tìm “ánh sáng cuối đường hầm,” một lời thủ thỉ chân thành về những nỗi buồn đã qua để hướng tới một tương lai tươi sáng hơn. Đó là sự trưởng thành trong tâm hồn, là cái nhìn điềm đạm, đầy bao dung với cuộc đời.
Sự kiện ra mắt sách ngày 14 tháng 9 tới không chỉ là dịp để giới thiệu một tác phẩm thơ giàu cảm xúc mà còn là cơ hội để độc giả cùng chia sẻ, cảm nhận những “dòng chảy tâm ngôn” của hai cha con nhà thơ Lê Thuận Nghĩa và Ngô Thanh Vân. Hai thế hệ, hai phong cách, nhưng cùng chung một trái tim nhạy cảm và một tình yêu sâu sắc với cuộc đời. “Vân không” chắc chắn sẽ để lại những dư vị ngọt ngào và sâu lắng trong lòng mỗi độc giả.


