Có những ngày chênh vênh lạc lõng trong cảm giác giữa buông và giữ khiến người ta vô cùng mệt mỏi. Và tình cảm từ đó cũng bắt đầu trở nên lạnh nhạt hơn làm người ta dễ dàng muốn buông bỏ một ai đó.
Tôi từng nghĩ, dù có như thế nào mình cũng sẽ không bao giờ buông tay người mình đã từng yêu thương rất nhiều. Với tôi, tôi cần một người mà khi ở bên họ tôi cảm thấy được bình yên, những ngày tháng đó đối với tôi là những ngày hạnh phúc. Thế rồi chẳng có gì là mãi mãi. Sự khác biệt về quan điểm sống làm cho khoảng cách giữa hai người ngày một lớn. Tôi dần không thể kiểm soát mình trong mối quan hệ này với những suy nghĩ tiêu cực sau những lần hợp tan, và tôi thật sự đã mệt nhoài khi cứ cố gắng chạy theo để níu giữ tình cảm này mà kết quả thì chẳng thể giữ được gì. Vốn dĩ nó đã rạn nứt bởi sự vô tâm của đối phương và những cuộc cãi vã tranh luận ai đúng ai sai. Cũng giống như giọt nước khi đã tràn ly thì chẳng thể vớt lên được.
Tôi nhận ra đã đến lúc mình để mọi thứ trở về đúng vị trí của nó. Trong tình bạn, tình thân hay tình yêu thì đều cần phải có sự cố gắng trân trọng từ cả hai phía, nếu chỉ có một mình mình giữ trong khi người còn lại muốn buông, thì mọi nỗ lực của mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Có những tình cảm gọi là buông tay để tốt cho cả người lẫn ta. Sao chúng ta cứ mãi loay hoay cho một mối quan hệ trong khi ở bên cạnh nhau chúng ta chỉ toàn thấy nỗi đau mà không phải là hạnh phúc. Lạ thay, con người chúng ta biết thế mà vẫn cứ làm. Thôi thì cho nhau lối đi riêng, có một cuộc sống mới, một hạnh phúc mới để làm nhẹ lòng nhau. Tổn thương, dằn vặt đủ rồi thì từ bỏ để cho tâm được bình thản là cách mà tôi tự yêu bản thân mình.
Nếu hỏi, tôi có buồn không? Tôi sẽ buồn cho những gì đã trải qua, dẫu sao đó cũng là cả một quá trình dài đã gắn bó cùng nhau, đâu phải ngày một ngày hai mà có thể không buồn, nói quên là quên được. Nhưng nếu hỏi, tôi có tiếc không? Thì tôi không còn gì để tiếc nuối vì những gì cần nói tôi cũng đã nói hết cho đối phương hiểu, cố gắng thay đổi tôi cũng đã làm rồi chỉ là đã đến lúc tôi phải nói lời chào tạm biệt tình cảm này để đến với những điều tốt đẹp hơn đang chờ ở phía trước. Ai trong chúng ta cũng đều xứng đáng được yêu thương và hạnh phúc, nên đừng lãng phí thanh xuân ngắn ngủi của đời mình cho những chuyện bạn không xứng đáng để nhận lấy.
Một câu nói tôi vô tình đọc được trên mạng dạo gần đây mà tôi rất thích: “Nếu như chuyện gì bạn cũng có thể tha thứ, thì những thứ bạn phải chịu bây giờ là xứng đáng”. Yêu thương một ai đó, chúng ta có thể làm tất cả mọi thứ vì họ, được sống đúng với cảm xúc mà trái tim mình mách bảo. Nhưng thương người vừa đủ thôi phải biết yêu bản thân mình. Nếu bạn hạ thấp lòng tự tôn của mình để mong nhận được sự đáp trả tình cảm từ một người thì chắc chắn họ sẽ không bao giờ đồng ý ở bên một người mà trong mắt họ bạn chẳng có chút giá trị nào cả. Có chăng chỉ là sự thương hại. Bạn còn chờ bao nhiêu giọt nước mắt nữa rơi xuống thì mới tỉnh ngộ?
Mỗi tấm chiếu mới của cuộc sống được trải ra là để cho chúng ta có thêm nhiều cơ hội để gặp gỡ được nhiều người và gặp đúng một người đem đến cho mình một đời hạnh phúc. Thời gian sẽ làm nguôi ngoai những tổn thương hằn sâu trong lòng bạn. Hãy để mình mạnh mẽ bước qua những điều không vui. Tin rằng, nếu tình yêu đủ lớn thì những phép thử của cuộc đời đâu dễ dàng khiến ta buông tay.
Xuân Thảo