NHỮNG CHIẾN BINH KHÔNG TÓC
Thằng Tiến giơ tấm gương bé tí lên soi. Nó nhìn từng mảng, từng mảng đầu trọc lốc, nham nhở đã rụng gần hết tóc mà trong lòng nặng trĩu. Sau mỗi một đợt truyền hoá chất, nó cảm thấy sức khỏe của mình yếu ớt vô cùng. Nó mệt lắm. Nhưng nó không dám kêu than lấy một lời. Nó sợ rằng mỗi một tiếng kêu của nó giống như từng mũi dao cứa vào tim mẹ nó. Bố nó mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con nó nương tựa vào nhau. Thế mà giờ đây, nó cũng đã sắp đến lúc không thể chịu đựng thêm được nữa mà rời xa mẹ nó.
Nó vẫn luôn là một đứa bé hiểu chuyện như thế. Một thằng bé hiểu chuyện đến đau lòng
Một tiếng cạch cửa vang lên làm cho giọt nước mắt của nó chỉ vừa mới kịp trào ra đã phải kìm lại. Nó cố nuốt giọt nước mắt vào trong, giấu vội cái gương xuống dưới gối rồi ngẩng lên nhìn mẹ nó đang bước vào mà mỉm cười. Hôm nay bà trìu mến gọi nó với nét mặt tươi tỉnh hơn mọi khi:
“Tiến ơi, con xem ai đến này.”
Nó còn chưa kịp đoán ra thì đã nghe thấy những tiếng í ới rất đỗi thân quen. Thằng Sơn, thằng Hải, thằng Giang… đúng là tụi nó rồi. Chúng nó đứng thành một hàng thẳng tắp ngay phía sau lưng mẹ thằng Tiến, ló cái đầu ra cất giọng:
“Xin chào, trung vệ.”
“Chúng tao đến thăm mày đây Tiến ơi!”
“Bao giờ thì mày khỏi để ra sân. Chúng ta vẫn dành chỗ cho mày đấy!
Tụi nó cứ lần lượt thay phiên nhau hỏi, còn không để cho thằng Tiến kịp trả lời. Thằng Tiến nhìn đội bóng của nó, nhìn những người bạn đã kề vai sát cánh với nó một thời gian dài trong những trận bóng rung trời lở đất mà rưng rưng nước mắt. Nó sẽ trả lời hết từng câu hỏi của tụi bạn. Nhưng chuyện ấy để sau đã. Bây giờ nó chỉ muốn ôm lấy từng đứa, từng đứa một để cảm nhận được những trái tim đang đập lên rạo rực vì những trái bóng.
“ Thôi nào, từng bạn một nói thôi. Đây là bệnh viện. Chúng ta không được làm phiền những bệnh nhân khác.”
Thầy Tân bấy giờ mới ở phía sau bước lên. Thầy ra hiệu cho tụi bạn đứng lùi ra phía sau rồi tiến lại gần cái giường mà nó đang nằm. Thầy nắm lấy bàn tay gầy gò của nó, hỏi nó vẫn bằng chất giọng quan tâm ấm áp như thường lệ:
“Khỏe hơn chưa, đồng chí? Cố gắng nhé, chiến binh anh hùng.”
Nó nắm chặt lấy tay thầy. Hai thầy trò nhìn nhau rưng rưng nước mắt. Bình thường, thầy rất ít nói. Nhưng tình cảm của thầy đối với chúng nó luôn nhiều hơn những gì mà thầy thể hiện ra ngoài. Thằng Tiến luôn là người hiểu thầy nhất. Đối với nó, thầy giống như là người cha thứ hai.
Mười một đứa trẻ đứng thành vòng tròn vây xung quanh giường thằng Tiến. Chúng nó là một gia đình, còn thầy Tân giống như một người cha. Chúng nó kể cho thằng Tiến nghe về những trận đấu bóng mà nó không được tham dự. Giải bóng đá thiếu niên khu vực năm nay, chúng nó đã vào được đến trận bán kết. Thằng Tiến mừng rỡ lắm. Nó nghe kể chuyện mà như được tận mắt chứng kiến từng trận bóng kịch tính quyết liệt. Trong đôi mắt nó, trái bóng cứ lăn tròn, lăn tròn mãi không nghỉ. Cho dù những đôi chân cầu thủ đã thấm mệt thì trái bóng sẽ vẫn còn lăn cho đến thời khắc cuối cùng.
Hôm nay thầy Tân đến đón thằng Tiến đi cổ vũ đội bóng trong trận chung cuộc. Sức khỏe của nó mấy ngày hôm nay cũng đã khá hơn. Thực ra, nó nóng ruột lắm, cứ mong ngóng từng giờ từng phút, hồi hộp y như chính nó cũng đang tham gia trận đấu. Ngồi trên khán đài, nó đưa mắt kiếm tìm những người đồng đội đang sắp sửa ra sân. Và khi nó nhìn thấy những người bạn của mình trong bộ đồng phục thi đấu, ánh mắt nó chợt sững sờ dừng lại. Toàn bộ khán đài cũng ồ lên kinh ngạc.
Đội bóng của nó, mười một đứa xếp hàng ra sân, đứa nào đứa nấy đều có cái đầu trọc lốc. Nó rưng rưng nước mắt, kéo luôn cái mũ len đang đội sùm sụp trên đầu xuống. Thầy Tân mỉm cười nhìn nó. Dưới sân bóng, những đồng đội của nó cũng đang hướng ánh nhìn về phía nó với nét mặt rạng rỡ. Nó cảm thấy trong lòng mình đang bùng lên một thứ cảm giác ấm áp vô cùng.
Bốn mươi phút đầu tiên, đội bóng của nó bị dẫn trước với tỉ số 3-0. Thằng Tiến đưa ánh mắt quan sát những người bạn của nó. Chắc hẳn bọn nó đã cố gắng hết sức rồi. Đội kia mạnh quá. Tụi kia toàn là những thằng nhóc cao lớn hơn so với đội bên nó rất nhiều. Nó nhìn thằng Kỳ đang đá ở vị trí trung vệ thay cho nó. Thằng bé mới tham gia đội bóng được một thời gian chưa lâu. Trận đấu này có vẻ như quá sức so với nó. Nhìn những bước chân mỏi mệt của đồng đội, thằng Tiến cảm thấy bồn chồn. Nó đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi khán đài. Thầy Tân lo lắng bước tiếp phía sau.
Rời đi được một lát, hai thầy trò nó quay trở lại khán đài. Cả hai cùng đứng lên giăng một tấm vải dù mà trên đó có vài nét sơn nguệch ngoạc. Trên ấy, có vẽ mười hai cầu thủ với cái đầu trọc, một người đàn ông gầy gò đứng đằng sau cùng với hàng chữ: “We are family – never give up!”. Những nét vẽ vội vàng, thậm chí những hàng chữ cũng không được ngay ngắn. Thằng Sơn tiền vệ trông thấy đầu tiên. Nó khoát tay ra hiệu cho những thằng bạn khác xung quanh nó cùng chú ý về phía khán đài. Rồi hai, ba, bốn đứa … chúng nó đều lần lượt nhận ra thằng Tiến. Đội bạn thấy vậy dường như cũng chú ý theo. Những đồng đội của nó giống như được tiếp thêm sức mạnh. Khoảng thời gian tiếp theo quả là những phút giây kịch tính. Chúng nó liên tiếp cản phá, tấn công, khiến cho đội bạn trở tay không kịp. Khán đài hò reo ầm ĩ. Tấm băng rôn tự chế của hai thầy trò vẫn cứ bay phấp phới. Hết trận, cả hai đội hòa, phải quyết định thắng thua bằng loạt đá luân lưu. Đội bóng bên nó càng đá càng hăng, trong mắt đứa nào cũng thể hiện rõ những quyết tâm đáng nể. Cuối cùng, những nỗ lực của chúng đã được hồi đáp xứng đáng.
Trận đấu kết thúc. Mười một cầu thủ với những cái đầu trọc lốc bước lên bục để nhận giải. Đây quả là một hình ảnh hiếm có từ trước đến nay. Khán giả trên sân phấn khích. Tụi nó xoa xoa những cái đầu trọc, giơ ngón tay cái hướng lên khán đài như một biểu tượng của lòng quả cảm.
Nhận giải xong, chúng nó thay quần áo, ùa lên chỗ thằng Tiến. Đứa này đứa kia kéo lấy thằng bạn, ôm vai bá cổ hò hét ầm ĩ.
Chúng nó đều là những chiến binh. Những chiến binh với cái đầu tròn như những trái bóng. Nắng vàng rực rỡ phủ xuống mười hai cầu thủ không có tóc.
H.H