Trong giới cầm bút Việt Nam hiện nay, nhắc đến Phan Hoàng là nhắc đến một “tổng tư lệnh” của những chuyến đi. Người ta thấy anh hiện thân cho sự dịch chuyển không ngừng nghỉ: vừa thấy anh ở TP.HCM nắng gió, thoắt cái đã thấy anh xuất hiện tại Hà Nội, rồi ngay sau đó lại thấy anh rong ruổi ở Phú Thọ, Hải Phòng, Quảng Ninh hay Hưng Yên…
Phan Hoàng giống như một cánh chim không mỏi, mà bầu trời của anh chính là dẻo đất hình chữ S, còn đôi cánh chính là sự đam mê văn chương và nghiệp báo. Từ hành trình của anh, chúng ta nhận ra một triết lý sống đầy cảm hứng: Đi để sống, đi để viết và đi để kiến tạo những giá trị mới.
“Đâu có bạn là ta cứ đi” – Triết lý du mục của gã lãng tử xứ Nẫu
Nhiều bạn văn đùa vui hỏi anh: “Đi miết thế, có quên mặt vợ không?”. Phan Hoàng chỉ cười hóm hỉnh, cái kiểu cười hiền lành mà tinh quái của trai đẹp đất Phú Yên: “Đi miết, tới khi về nhà, vợ vừa nhìn thấy đã hỏi: Ủa sao không đi tiếp? Thế là mình lại xách ba lô lên và đi thôi!”.
Câu nói đùa ấy ẩn chứa một thực tế: Phan Hoàng là mẫu người “du mục” điển hình. Với anh, ngả lưng đâu cũng có thể là giường, dừng chân đâu cũng có thể là nhà. Cái tài của anh là biến mọi không gian thành nơi đàm đạo văn chương. Anh đi đến đâu, bạn bè đón tiếp đến đó bởi cái đức tính hiếm hữu: Biết tôn vinh người khác. Anh không mắc bệnh “văn mình vợ người”, mà luôn nhìn thấy cái hay của đồng nghiệp để cổ vũ. Cộng thêm khả năng “nói lái” thiên bẩm – sự thông minh biến mọi tình huống thành tiếng cười trào lộng – Phan Hoàng trở thành “thỏi nam châm” kết nối bạn văn khắp mọi miền.

“Giáo chủ” thi phát 1-2-3 và những nốt nhạc trên cung đường xê dịch
Chữ “Đi” của Phan Hoàng không chỉ nằm ở đôi chân, mà còn nằm ở sự khai phá trong tư duy sáng tạo. Anh chính là người “khai sơn phá thạch” ra thể thơ 1-2-3, một hiện tượng độc đáo thu hút tới hàng ngàn người viết. Thơ của anh giống như những lát cắt nhanh, gọn, súc tích được chưng cất từ chính bụi đường hành trình.
Mỗi khi dừng chân, anh lại “trình làng” những bài thơ mang đậm dấu ấn cá nhân:
Về cội nguồn: Như bài “Dưới bóng những hàng dừa Phú Yên”, nơi anh nén chặt nỗi nhớ quê vào cấu trúc 1-2-3 nghiêm cẩn.
Về tình đời: Những bài như “Chén rượu đồng đội bên dòng sông Hồng” hay “Đêm Phú Thọ nghe tiếng trống đồng” là sự giao thoa giữa lịch sử vùng đất và hơi thở tình thân.
Về hậu phương: Ngay cả nỗi niềm riêng tư cũng được anh hóm hỉnh đưa vào thơ như bài “Phía sau một chiếc ba lô”, viết về người vợ – điểm tựa cho những chuyến bay xa.
Sự thành công của thể thơ này, với hơn 600 hội viên và những giải thưởng đáng chú ý dành cho thể thơ mới xuất hiện, cũng như tác giả, cho thấy Phan Hoàng không chỉ đi cho mình, mà còn đi để mở đường cho một trào lưu văn chương mới.
“Digital Nomad” – Chủ biên trang web không bao giờ “ngủ”
Phan Hoàng hiện là Chủ biên của VanVN – trang tin điện tử của Hội Nhà văn Việt Nam. Điều kỳ diệu là dù anh “đi triền miên”, nhưng trang web vẫn vận hành ầm ầm, tin bài lên sóng liên tục. Anh chính là một “Digital Nomad” (Du mục kỹ thuật số) chính hiệu, thạo tin và cực kỳ giỏi kỹ thuật thông tin mạng.
Mỗi nhân vật anh gặp, mỗi vùng đất anh qua đều lập tức “hóa thân” thành bài viết sắc sảo trên VanVN. Anh có nhãn quan của một nhà báo mạng lão luyện: đưa tin nhanh, nhấn nhá vừa đủ để hút độc giả nhưng tuyệt đối không sa vào cái bẫy “sốc, sex, sến” như các chủ trang khác nhằm câu khách. Anh làm chủ công nghệ để biến chiếc điện thoại hay laptop thành một tòa soạn di động, nơi anh có thể duyệt bài, viết thơ và kết nối thế giới ngay trên những dặm đường xẻ dọc giang sơn.
Anh chị em trong Ban biên tập VanVN thường nói vui mỗi khi Phan Hoàng xuất hiện tại miền Bắc: Chúng ta lại sắp được tham gia 3T của “Tổng tư lệnh” trang web rồi! 3T ở đây có nghĩa là “Tour Tìm Tài” – đi để kết nối tìm ra người tài trong văn chương mọi miền, tìm ra tác phẩm hay cống hiến cho bạn đọc trang web.
Bài học về chữ “ĐI”: Đi để tạo dựng hệ sinh thái văn chương
Nhìn sâu vào hành trình của Phan Hoàng, ta thấy chữ “ĐI” mang một ý nghĩa quản trị thông thái. Anh đi để tạo “quỹ bạn hữu”, xây dựng một mạng lưới những người tự nguyện ủng hộ tài lực cho trang mạng của Hội. Đây là cách làm phù hợp với tạng người Phan Hoàng: dùng sự chân thành và uy tín cá nhân để nuôi dưỡng một nền tảng văn chương trực tuyến bền vững.
Đi là để nạp năng lượng, để tìm thấy nguồn nuôi sống trang mạng một cách tự nhiên nhất. Anh đã biến những chuyến xê dịch thành “vốn” văn chương và “nguồn lực” vận hành bộ máy báo chí thời kỹ thuật số một cách nhịp nhàng.
Phan Hoàng là ví dụ điển hình cho việc: Nhà văn hiện đại không còn chỉ ngồi trong tháp ngà để mơ mộng hay đóng cửa “nhai” con chữ. Nhà văn hiện đại phải là người dấn thân, thạo công nghệ và biết cách kết nối cộng đồng. Chữ “ĐI” đối với anh không phải chỉ thỏa sức trai, mà là một khoản đầu tư thông thái cho cả tâm hồn và trí tuệ.
Bài học từ Phan Hoàng thật giản dị mà sâu sắc: chịu đi, chịu viết và sống tử tế. Chính từ những dặm đường ấy, anh đã tìm được nguồn nuôi sống trang mạng một cách tự nhiên, tìm được một nhóm những người tự nguyện ủng hộ tài lực cho sự nghiệp chung. Có thể thấy, anh đi để tạo dựng một “quỹ bạn hữu”, một “trường văn chương” trên nền tảng số. Đây là một tư duy quản trị văn hóa rất hiện đại, phù hợp với một thi nhân lấy chữ “ĐI” làm vốn liếng cuộc đời.
Cánh chim Phan Hoàng vẫn sẽ tiếp tục bay, bởi với anh, đường càng dài thì lòng càng rộng, và những con chữ 1-2-3 sẽ chỉ thực sự lấp lánh khi chúng được tẩm đẫm bụi đường và hơi ấm của tình người chân thật. Chữ “ĐI” của anh, vì thế, đã trở thành một biểu tượng của sự tự do và sức sáng tạo không biên giới trong kỷ nguyên mới.
