Mười bảy năm qua, hình ảnh về cha chỉ hiện lên man mác trong đầu tôi. Ước gì tôi được một lần chạm vào khuôn mặt, nhìn thật lâu để nhớ rõ về cha của mình. Chắc phải đợi đến một dịp nào đó quan trọng lắm thì tôi mới gặp lại ông ấy.
Thời trẻ, má là người con gái hiền lành lại chịu khó mần ăn. Mấy lần gặp má cắt lúa mướn trên đồng mỗi khi tới mùa gặt, ông nội quý mến nên nhờ mối mai hỏi người con gái này về làm dâu nhà mình. Nhưng rốt cuộc thì chuyện tình của cha với má cũng chẳng tới đâu. Do ngay từ đầu hai người đến với nhau không phải vì tình yêu như những câu chuyện lãng mạn mà người ta thường hay dệt mộng về nó.
Ấy vậy mà hai người cũng chung sống với nhau đến tận sáu năm trời. Và đã sinh ra Tí – cái tên mà má đặt cho tôi trùng hợp với cái tình yêu nhỏ bé, ít ỏi của cha dành cho má.
Vì không yêu nên cứ mỗi lần cha nhậu say về là kiếm chuyện để chửi, những lần má cãi lại ông ấy là trên cơ thể của má lại xuất hiện thêm những vết bầm mới bên cạnh những vết bầm cũ vẫn còn hằn in trên da thịt. Hôm sau, khi tỉnh rượu ông ấy cũng chả nhớ gì về chuyện trong cơn say ông ấy đã đối xử như thế nào với người đầu ấp tay gối với mình. Ông ấy đánh để cho hả cơn giận vì những lời càm ràm của má hay là để vơi đi cảnh nghèo khó của gia đình? Tôi cũng không rõ, chỉ biết là suốt sáu năm chung sống, dường như thứ tồn tại nhiều nhất có lẽ là những giọt nước mắt của má.
Khi tôi được ba tuổi thì cha và má ly thân. Một năm sau cha có gia đình mới ở Sài Gòn, chắc là giờ cha đã hạnh phúc hơn khi ở với má. Còn tôi với má nương tựa nhau mà sống, nhà cũng không còn tiếng ồn ào của những cuộc cãi vã. Khi không còn chung sống với cha, má có buồn nhưng đổi lại má được tự do và tôi thấy má cười nhiều hơn trước.
Từ khi có tôi, má biết mình phải làm nhiều công việc hơn. Má làm nhiều nghề lắm. Từ nghề làm rẫy, cắt lúa mướn, nuôi vịt… sau này thì trồng lúa, trồng thêm rau cải đem ra chợ bán. Nghề nào má cũng chẳng quản ngại khó khăn vất vả bởi vì đã có tôi, đứa con bé nhỏ của má là động lực lớn nhất để dù có cực nhọc thế nào thì má cũng chịu đựng được và vượt qua.
Có những ngày chật vật lo chuyện miếng cơm manh áo, những bữa cơm của hai má con chỉ là những món đồng quê dân dã như canh hến, ốc gạo xào sả ớt, hột vịt kho… nhưng đầm vị biết bao. Những món ăn bình di ược má chăm chút lại đậm đà hương vị của quê nhà. Những ngày như thế, má thường động viên tôi và cả má nữa, bằng câu nói quen thuộc: “Khi cuộc đời chạm đáy thì bước đi nào cũng là đi lên. Hai má con mình cùng nhau cố gắng nghen con!”. Tôi nghe mà thương má chảy nước mắt.
Nhớ nhất là những ngày cuối tuần được nghỉ học là ra đồng phụ việc với má. Có lần đi với má, trong lúc hai má con đang ngồi nghỉ chân trên bãi cỏ xanh mởn còn đọng những giọt sương của buổi sớm mai, tôi nhìn thấy từ xa hình ảnh một con cò trắng đang lặn lội trên bờ ao kiếm mồi đem về cho cò con. Tôi quay sang khều tay má:
– Má ơi! Má nhìn kìa, nếu không có cò mẹ thì chắc cò con sẽ không thể tự nuôi sống mình phải không má?
– Không đâu con ạ, cò mẹ thương con của mình nên muốn bảo vệ cho cò con. Nhưng nếu một ngày cò mẹ không còn nữa thì má tin rằng cò con sẽ mạnh mẽ mà rời khỏi tổ kiếm mồi tự nuôi sống mình con thôi con à.
Lúc đó, tôi còn ngây thơ chưa hiểu hết những gì má nói, nhưng giờ thì tôi đã thấm từng câu từng chữ trong lời nói của má. Và tự dưng trong lòng, tôi rất sợ một ngày nào đó, má già yếu, má bỏ tôi mà đi… Nhất là vào những buổi đi học về, tôi gọi má ơi má à mà vẫn không tìm thấy má. Hay những giấc ngủ sâu mộng mị, tôi thấy má không còn bên cạnh mình nữa. Bỗng dưng tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi và chới với…
***
Ngọn gió mát mẻ đã làm tôi ngủ thiếp đi từ túc nào không hay. Một giấc mơ không có má làm tôi bàng hoàng tỉnh giấc. May quá, cánh cửa phòng mở ra, bàn tay chai sần nhưng ấm áp quen thuộc của má khẽ chạm vào đôi gò má vẫn còn chưa khô một dòng nước mắt.
– Má ơi, má đừng bỏ con nha má!
Má xoa đầu tôi.
– Con sao vậy con trai, con đã ăn gì chưa? Má đâu có bỏ con đâu. Con đói rồi phải không? Để má xuống bếp nấu cơm cho con ăn nghen…
***
Giấc mơ không có má thật là đáng sợ. Tôi thật hạnh phúc khi trong thời khắc hiện tại, tôi được ở bên cạnh má. Hình bóng thân thương của má luôn kề cận bên cạnh. Tôi hứa với má sẽ sống thật tốt để má an lòng. Loay hoay dưới bếp phụ má nấu cơm, tôi không ngăn được cái nhìn thương yêu ngập tràn dành cho má.
Bất giác, tôi thốt lên: “má, má ơi, Tí thương má lắm…”
Đỗ Thị Xuân Thảo