Sinh ra trên nền đất bụi bặm của một ngôi nhà đang sửa dở, cắt rốn bằng chiếc kéo may vá luộc vội, cuộc đời cô gái Trịnh Thị Bích Hồng dường như đã được định sẵn bằng hai chữ ‘sinh tồn’. Nhưng có lẽ, nỗi đau xé nát tâm can của một người mẹ khi nhìn đứa con gái ra đi với những chiếc răng sữa đang mọc dở mới là thứ lửa nung nấu nên một nữ Founder thương hiệu nha khoa Singae bản lĩnh thép. Đọc và nghe tự sự từ chính nhân vật, tôi ghi lại đây vài phác thảo câu chuyện về một hành trình khởi nghiệp, nó xứng là bản trường ca về sự hồi sinh của một người đàn bà đi qua tận cùng dông bão để gieo lại nụ cười cho nhân thế.
Thiết nghĩ, cứ để nhân vật chính xưng “tôi” và dòng chảy tự nhiên của chị sẽ thấm vào bạn như mạch nước ngầm chân chất, mà đầy năng lượng diệu kỳ.

…
“Có những định mệnh được báo trước ngay từ hơi thở đầu tiên. Tôi sinh ra vào một đêm mùa xuân năm 1988, tại một làng quê nghèo mà tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vẫn còn hằn sâu trong nếp nghĩ. Mẹ tôi, người đàn bà tần tảo, đã sinh tôi ngay trên nền đất bụi bặm của ngôi nhà đang sửa dở. Sợi dây rốn gắn kết tôi với cuộc đời được cắt bằng chiếc kéo may vá luộc vội qua nước sôi, không thuốc thang, không sự chuẩn bị. Tôi đã lớn lên từ bụi đất ấy, với một bản năng sinh tồn mạnh mẽ như cỏ dại, để rồi sau này, chính bản năng ấy đã cứu chuộc tôi khỏi những vực thẳm tưởng chừng không thể vượt qua.
Khúc quanh nghiệt ngã: Chiếc răng sữa mãi mãi nằm lại Singapore
Năm 2006, tôi bước chân vào cổng trường Ngân hàng với tấm vé thuộc top 5% điểm cao toàn quốc. Cánh cửa tài chính rạng rỡ mở ra với những năm tháng làm việc tại ACB, Techcombank hay Mobifone. Năm 2014, tôi theo chồng sang Singapore, mang theo hành trang là đôi bàn tay trắng và ý chí sắt đá: “Với cái đầu này và đôi tay này, không gì là không thể”.
Tôi lao vào chinh phục ACCA – đỉnh Everest của ngành tài chính. Hai năm ấy là cuộc chạy đua nghẹt thở: vừa bế con, vừa lật giở những trang giáo trình tiếng Anh dày cộm. Có lần ngã khuỵu vì kiệt sức, đau đớn không dám đi khám vì sợ tốn tiền, tôi nằm bất động ba ngày rồi tự gượng dậy. Tôi đã làm đủ mọi việc, từ lao động trí óc đến dọn dẹp chân tay, miễn là có tiền để gây dựng một tương lai cho con.
Nhưng bão tố thực sự ập đến vào năm 2018. Con gái nhỏ của tôi vĩnh viễn rời xa cõi tạm sau 17 ngày nằm viện tại Singapore. 17 ngày ấy là 17 tầng địa ngục của hy vọng và tuyệt vọng. Tôi nhìn xuống đôi bàn tay mình – đôi bàn tay từng tự hào có thể làm mọi việc – vậy mà lúc ấy lại run rẩy, bất lực không thể giữ nổi hơi thở mỏng manh của con.
Ngày đưa con ra nhà hỏa táng, tôi nhìn hình hài bé nhỏ ấy tan vào khói mây mà lòng trống rỗng đến tận cùng. Trong túi áo tôi lúc đó vẫn còn chiếc răng sữa của con đang mọc dở, trắng ngần và dang dở như chính cuộc đời con vậy. Tôi ôm tro cốt con trở về Hà Nội, nước mắt không còn để chảy, chỉ có một nỗi đau câm lặng kết thành khối đá trong lồng ngực. Singae ra đời không phải từ một kế hoạch kinh doanh bóng bẩy, mà nó mọc lên từ lời thề tâm linh: “Mẹ không thể mang con trở lại, nhưng mẹ sẽ mang nụ cười của con gieo vào cuộc đời này. Những chiếc răng đang mọc dở của con, sẽ tiếp tục được mọc lên trên nụ cười của những người khác”.
Vực thẳm đơn độc: Khi hạnh phúc và khổ đau mang cùng hình hài
Thế nhưng, số phận dường như vẫn muốn thử thách sức chịu đựng của một người đàn bà. Năm 2019, tôi đứng trước quyết định ly hôn khi đang mang bầu bé thứ hai ở tuần 34.
Bạn đã bao giờ nếm trải cảm giác bụng mang dạ chửa, mỗi đêm nghe con đạp trong lòng mình mà bên cạnh chỉ là khoảng trống lạnh lẽo của sự đổ vỡ? Đó là nỗi cô đơn đến mức nghe được cả tiếng tim mình vỡ vụn. Giữa lúc ấy, lời cảnh tỉnh khắc nghiệt của chị gái như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự yếu đuối: “Nếu giờ mày gục ngã, con mày chết rồi không có tiền mua đất chôn, con trong bụng mày cũng không có tiền nuôi. Bố mẹ già rồi, mày đừng làm khổ họ nữa!”.
Câu nói ấy tàn nhẫn nhưng là chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Tôi không có quyền được khóc, không có quyền được yếu đuối. Tôi làm việc đến tận ngày sinh, và khi con mới tròn tháng tuổi, tôi đã trở lại với guồng quay công việc. Tôi chưa biết gì về kinh doanh, Marketing hay nha khoa, nhưng tôi tự nhủ: học một lần không được thì học mười lần. Tôi làm việc 15 tiếng mỗi ngày, ngay cả khi đang vỗ về giấc ngủ của con. Singae lúc đó không chỉ là sự nghiệp, nó là “đất chôn”, là “sữa nuôi con”, là danh dự của một người mẹ đơn thân bị đẩy vào đường cùng.
Đứng lên từ đống đổ nát và minh oan cho danh dự
Hành trình xây dựng Singae là một bản trường ca về sự kiên định. Trong khi các đơn vị khác chạy theo răng sứ thẩm mỹ để kiếm tiền nhanh, tôi chọn hướng điều trị Implant và nha khoa tổng quát. Tôi thương cái cô đơn của người già khi sức khỏe yếu vì không ăn được.
Sóng gió chưa dừng lại. Năm 2022, một rủi ro y tế hy hữu chưa từng có trên thế giới xảy ra với Singae. Giữa vòng vây của dư luận và áp lực từ các cơ quan chức năng, người thân và đồng nghiệp khuyên tôi đóng cửa, đổi tên thương hiệu. Nhưng tôi quyết tâm giữ lại cái tên Singae. Bởi với tôi, Singae là đứa con tinh thần, là nơi lưu giữ ký ức về con gái tôi.
11 tháng ròng rã đấu tranh để được minh oan là 11 tháng mất ngủ. Có một buổi tối, khi mọi dồn nén đến mức cực đại, tôi đã oà khóc trước mặt đứa con trai 3 tuổi. Bàn tay nhỏ xíu của con lau nước mắt cho mẹ, vỗ về: “Mẹ nín đi, không khóc nữa”. Chính thiên thần nhỏ ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh của một chiến binh để bước tiếp đến ngày công lý được thực thi.


Mây tầng nào sẽ gặp gió tầng đó
Năm 2024, Singae hái quả ngọt với bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội và danh hiệu “Top 10 thương hiệu mạnh ASEAN”. Nhìn những cụ già 89 tuổi tìm lại được nụ cười, nhìn những nhân viên gắn bó từ thuở sơ khai giờ đã trở thành giám đốc chi nhánh, tôi biết mình đã đi đúng hướng.
Ở tuổi này, tôi mới thấm thía thế nào là “Tình yêu trưởng thành”. Sau nhiều năm làm người đàn bà thép, tôi bắt đầu học cách mềm mỏng lại. Tôi không còn sợ cô đơn, vì tôi biết mình đã sống một cuộc đời rực rỡ nhất. Vạn sự tùy duyên, tôi tin rằng khi ta ở phiên bản đẹp nhất, trưởng thành nhất, người đồng hành xứng đáng sẽ xuất hiện.
Tình yêu có thể tới muộn, nhưng đúng người thì luôn là sớm. Bởi phụ nữ gặp được đúng người thì chẳng cần phải gồng mình trưởng thành, mà được trở lại là đứa trẻ trong một tình yêu bảo bọc và thấu hiểu…”