Nếu không phải là người thân thì có lẽ không ai biết về việc này: Cứ cuối năm, nhà thơ-hoạ sĩ-nhạc sĩ Bàng Ái Thơ dành dụm một số ngân sách nhất định để đi từ thiện ở những vùng núi cao như Hòa Bình, Ba Vì… Đi đến những nơi thường có những cuộc đời không may mắn, những số phận nổi trôi theo kiếp người.
Người ta chỉ vô tình biết được điều trên bởi nó liên quan đến câu chuyện những bức tranh của gia đình họ Bàng thất lạc 10 năm, nay được nhà sưu tầm tốt bụng trả lại đúng ngày giỗ của cố nhà thơ, nhạc sỹ Bàng Sỹ Nguyên. Điều này không có gì ngạc nhiên với một người như chị Thơ, một người mà làm gì cũng chỉ nghĩ phần hơn cho thiên hạ, còn bản thân thì gì cũng xong.
Sau này khi có điều kiện gần gũi, tiếp xúc nhiều thì người ta được biết thêm, có rất rất nhiều người cũng được Bàng Ái Thơ giúp đỡ. Có những cuộc đời khó khăn, cô đơn… lại được chị dang rộng vòng tay cưu mang, đứng ra bảo vệ trước những ngang trái trong đời sống thường nhật. Thấu hiểu, cảm thông, bao dung, chia sẻ để mong cho họ có cuộc sống tốt hơn. Người ta bảo “cứu một người còn hơn xây 7 tòa tháp” nhưng với Bàng Ái Thơ thì chỉ đơn giản là “Gặp người khó khăn, giúp được thì phải giúp chứ”.
Bằng một cách kỳ diệu nào đó, Bàng Ái Thơ đã tìm được gần như tất cả những người mình tin tưởng, cho tất cả ước mơ dự định đã có. Đồi Nghệ sĩ, dành cho những kẻ mộng mơ lưu lạc trên cõi trần gian! Chị xem đó là một duyên lành, để rồi dành hết mọi nguồn lực, tâm huyết của mình gây dựng đặt nền móng cho nơi đây. Không nề hà bất cứ việc gì, từ nhỏ đến lớn, từ trải đá cho đường đi, trồng những cái cây cho đến dựng nhà thờ cụ Bàng Sĩ Nguyên, quy hoạch Đồi Nghệ sĩ, bảo tồn từng cái cây, ngọn cỏ.
Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn của một tạp chí quốc tế, Bàng Ái Thơ cho biết: “Đồi Nghệ sĩ của chúng tôi được hình thành từ khát vọng rất giản dị nhưng bền bỉ: những người lao động trí tuệ trong lĩnh vực văn học nghệ thuật cần một không gian chung để sống, làm việc và nuôi dưỡng sáng tạo. Từ suy nghĩ về cái chung ấy, tôi cùng anh em văn nghệ sĩ đã chung tay gây dựng nên một nơi chốn vừa là mái nhà tinh thần, vừa là điểm hội tụ của văn chương, nghệ thuật và đời sống – nơi con người giao hòa với thiên nhiên, với nhau và với chính mình”.
Tại Đồi Nghệ sĩ, Bàng Ái Thơ đã có những khoảnh khắc thật sự xúc động khi được đón tiếp các văn nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia. Dù khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa hay lịch sử, song vẫn tìm được tiếng nói chung trong thơ ca. Chính thơ đã giúp họ bước qua mọi rào cản để gặp nhau ở tình thân ái, ở sự rung cảm nhân văn thuần khiết nhất. Từ đó, một nhịp cầu được hình thành – nhịp cầu của văn chương và tình anh em – cùng nhau lan tỏa thông điệp hướng đến một ngày mai nhân ái hơn.

Trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn, Bàng Ái Thơ tin rằng thơ ca và nghệ thuật là tiếng nói của lương tri con người. Những suy tư, khát vọng và tuyên ngôn nhân văn được gửi gắm trong thơ chính là đóng góp lặng thầm nhưng bền bỉ cho hành trình chung tay gìn giữ hòa bình và những giá trị tốt đẹp của nhân loại.
Đôi khi người ta thấy chị, người khởi xướng linh hồn Đồi Nghệ sĩ như một bóng hình của mẹ hiền, chị cả tảo tần. Mỗi sáng thức dậy, chị dạo bước, ngắm từng gốc cây, từng ngóc ngách, bận rộn với biết bao công việc, trồng cây nọ, chăm cây kia… mà lòng vẫn bâng khuâng, tự hỏi phải làm thế nào để thêm phần đẹp đẽ cho từng người, từng khu vườn. Nỗi trăn trở, băn khoăn ấy luôn hiện hữu, bởi chị muốn mọi góc không gian, mọi nẻo đường đều hòa quyện trong vẻ đẹp tổng thể, xứng tầm với linh hồn văn hóa nơi đây.

Giá xăng dầu leo thang, giá sắt thép nhảy vọt, giá thực phẩm cũng vô chừng, huống chi giá đất nơi này. “Tấc đất tấc vàng” thế mà Bàng Ái Thơ lại trao quyền cho những người mà theo chị “đủ nhân duyên hội ngộ” không chút đắn đo, không màng hơn thiệt. Mỗi người có mảnh đất ở đây trong tâm mình biết rõ và chị không muốn nhắc đến bất cứ ân huệ nào. Đất lúc này không còn là đất, mà đã trở thành “nghĩa” để yêu thương, trân trọng, dung dưỡng ước muốn lớn lao. Chị “trao quyền” cho một số người để dựng lên những mái nhà chở che đời sống tinh thần nơi đây. Chọn hy sinh một đoạn lo lắng của mình để đổi lấy một đoạn vui cho người khác.

Ban ngày Bàng Ái Thơ làm việc này việc kia hoặc hướng dẫn cho ai đó cách làm. Xế chiều, mọi việc vẫn còn dang dở nhưng ngừng tay, ngồi phệt trên phiến đá hoặc bắc ghế ra ngoài hiên, pha trà cúc, ngắm nắng tắt qua khung trời. Hoàng hôn chầm chậm trôi. Đêm về, nghe côn trùng hát.
Cảm giác hạnh phúc thực sự không quyết định bởi có bao nhiêu của cải, bao nhiêu mét đất, mà nằm ở sự tự do nơi trái tim. Tự do làm điều mình thích và thích điều mình làm. Tự do yêu người, yêu đời, yêu cây cỏ. Tự do dành thời gian cho những góc sân, mảnh vườn, khoảng trời trong lòng mình, thôi sống trong quá khứ mà bắt tay làm việc cho tương lai. Tương lai không phải cho mình, tương lai cho Đồi Nghệ sĩ.
Lối sống, cách nghĩ của chị, là những ý niệm về sự hòa hợp. Hòa hợp với không gian dung chứa người quanh mình, bao gồm người thân, bạn bè, thậm chí cả người chưa thân. Để rồi cuối cùng, là sự cộng hưởng hòa hợp với chính mình. Giống như mảnh đất, chị lùi lại, bớt một mái che, chừa một khoảng sân, đào sâu xuống rồi lấp đầy bằng những hạt giống. Rồi chờ đợi được che chở bởi tự nhiên của sự sinh sôi. Đến một ngày, màu xanh mướt mát ấy tưới tắm tâm hồn từng bị tổn thương, chữa lành khoảng đời nghiệt ngã vô tình cứa máu.
Hệt như cái cách chị không giữ lại cho riêng mình nhiều mét đất được ví như mét vàng, mét bạc. Mà chia nhỏ phần mình có, cho người đủ duyên. Rồi truyền cho họ tình yêu mảnh đất ấy, giúp họ chữa lành vết thương lòng của mỗi người hoặc cùng họ gieo duyên lành cho một ý tưởng mới.
Nhân quả được thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng nhân quả thể hiện rõ nét nhất, chính là trồng những cái cây. Chị trồng nhiều nhất có thể để rồi ngày hôm nay đây, cả khu được thừa hưởng nét đẹp sừng sững của những cây thông vươn thẳng, màu đỏ chói lọi đầy sức sống của cây phượng vĩ. Màu tím mơ mộng của cây bằng lăng. Hoa thơm quyến rũ từ bông bưởi. Màu nõn xanh của búp khế. Mỡ màng màu lam của hàng chè cổ…
Con người cần có thời gian để tìm kiếm chính mình. Cảm xúc cần thời gian để lưu lại. Nơi chốn cần thời gian để yêu thương. Cho nên, nơi này cần được đối xử như một sinh thể, cần thời gian để chăm chút, để giúp cư dân tìm được sự đồng điệu, giao thoa với chính mình. Sự kiên nhẫn, thấu hiểu dành cho nhau, là vô cùng cần thiết.
Mục đích cuối cùng không phải mong được tán dương, cũng không phải để tạo ra điều vĩ đại. Chỉ đơn giản là mong làm tròn sứ mệnh tự mình đặt ra. Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh riêng của mình. Sứ mệnh của chị ấy là kết nối cho những người có cơ duyên tìm đến.
Ngắm nhìn thành quả của mình, nhớ và so sánh nó với những ý tưởng sơ phác trong tiềm thức với tưởng tượng tương lai đi đến đâu. Ai sẽ tới, ai sẽ ở lại, hoạt động nào sẽ diễn ra, tại đây, nơi này. Chị như sống lại thời thanh xuân, tràn đầy năng lượng. Sống là để không chỉ cho hiện tại, mà là cả tương lai của nhiều thế hệ.
Một con đường quanh co với hai hàng cây tươi tốt, ánh sáng tự nhiên, khơi gợi sự khám phá không ngừng của những người vô tình ghé thăm. Khiến cho họ từ ngạc nhiên, trở nên tò mò theo bước chân, sau đó vỡ òa tưởng như mình đang đi lạc vào một thế giới nào đó. Không nhất thiết phải làm gì to tát, đôi khi chỉ cần dừng lại ngước nhìn lên khung trời trong thầm lặng, trân quý khoảnh khắc lưu lại nơi này, không gieo năng lượng tiêu cực.
Vậy là đủ!
Khánh Phương VintageLover