Trong dòng chảy của văn học thiếu nhi Việt Nam đương đại, việc một nhà văn vốn định danh ở những mảng đề tài gai góc như Nguyễn Đình Tú quyết định dấn thân vào thế giới của trẻ thơ cho thấy hấp lực của đối tượng độc giả này. Đó là một chiến lược đầy nội lực và sự thấu cảm. Cùng với Nguyễn Đình Tú, ngày càng có nhiều nhà văn, nhà thơ chuyển sang viết cho đối tượng độc giả thiếu nhi, để có thể tiếp tục sống được với cây bút.
Tập truyện “Cậu bé đến từ đường chân trời” (NXB Kim Đồng, 10/2025) chính là ví dụ cho một lựa chọn thông thái, khẳng định quyết tâm mới của anh trong việc chinh phục những độc giả khó tính nhất: trẻ em thời đại số.
Cuốn sách mở ra với nhân vật Hoàng – một cậu bé lớp 4 điển hình của thủ đô: ham học hỏi, thích tích lũy kiến thức nhưng có phần “đóng khung” trong không gian đô thị. Chuyến phiêu lưu đến Tô Đảo – hòn đảo tiền tiêu trong quần đảo gồm 60 hòn đảo nhỏ như tấm lá chắn của Tổ quốc – không đơn thuần là một kỳ nghỉ hè. Đó là một cuộc “giải cứu” tâm hồn trẻ thơ khỏi những thiết bị điện tử đang bủa vây cuộc sống hiện đại.
Nguyễn Đình Tú rất kinh nghiệm khi dùng ngôn ngữ giản dị qua óc quan sát trong trẻo của một đứa trẻ lên mười. Qua lăng kính của Hoàng, hòn đảo hiện lên vừa hùng vĩ vừa gần gũi: “Tô Đảo như một con cua khổng lồ nằm úp mình xuống biển, hai cái càng là hai dải núi vươn ra ôm lấy lòng vịnh”. Cách ví von này chạm đúng vào tư duy trực quan của trẻ nhỏ, đưa các em rời xa màn hình phẳng để về với “bãi đá đen xoãi mình” và những con đường mòn đầy nắng gió.
Càng đi sâu vào tác phẩm, độc giả mới thực sự ngỡ ngàng trước khả năng dẫn dắt của tác giả. Nếu phần đầu là những trải nghiệm sinh hoạt sống động thì từ trang 53 trở đi, một thế giới giả tưởng đầy mê hoặc bắt đầu hiển lộ. Sự xuất hiện của Sương Mù – cậu bé nhân ngư đến từ đường chân trời – đã nâng tầm tác phẩm thành một tiểu thuyết phiêu lưu kỳ ảo đậm chất bản địa.
Tác giả cài cắm một cú “mở chốt” đầy kịch tính qua lời của chị Hải: “Triều cường thế này không biết Sương Mù có mò ra Vịnh Chết chơi không?”. Việc lựa chọn hình tượng người cá – một biểu tượng kinh điển – nhưng đặt trong bối cảnh biển đảo Việt Nam đã tạo nên sức hút riêng biệt, vừa thỏa mãn trí tưởng tượng bay bổng, vừa tạo sợi dây liên kết vô hình giữa con người và đại dương.

Trọng tâm cảm xúc của tác phẩm nằm ở mối liên kết kỳ lạ giữa Hoàng và Sương Mù. Vượt lên mô – tip tình bạn đơn thuần, mối liên kết này trở thành cuộc đối thoại giữa hai nền văn minh: đất liền và đại dương.
Tác giả đã thể hiện sự phát triển tâm lý nhảy vọt của nhân vật cậu bé Hoàng, khi thấu cảm qua nét vẽ nhân vật Sương Mù. Với trẻ thơ, hội họa là ngôn ngữ khi lời nói trở nên bất lực. Qua nét vẽ của Hoàng, nhân ngư hiện lên như một cậu bé có linh hồn và khát khao kết nối, xóa nhòa khoảng cách giống loài.
Cuộc chạy trốn của Sương Mù và nỗ lực giúp đỡ của Hoàng là thử thách về lòng tin. Trong thế giới của người lớn đầy toan tính, tình bạn này hiện lên như một ốc đảo thuần khiết. Hoàng không muốn “sở hữu” hay “khoe khoang” bí mật; cậu muốn bảo vệ sự tự do của bạn mình. Đó là đỉnh cao của nhân văn: để người mình thương mến được là chính họ, ở nơi họ thuộc về.
Tác giả Nguyễn Đình Tú đã khéo léo lồng ghép lịch sử vào dòng chảy kịch tính. Thông qua Sương Mù, tác giả tái hiện trận đánh tại Đồn Canh của Đội Hữu năm xưa để giữ chủ quyền đảo. Đây không phải là những trang sử khô khan. Đó là trận đánh “xuất quỷ nhập thần” với hỏa công và bùi nhùi đốt cháy tàu giặc. Cách miêu tả Đội Hữu “thoắt ẩn thoắt hiện” khiến độc giả nhỏ tuổi phấn khích và khơi gợi lòng tự hào dân tộc tự nhiên nhất. Sử dụng ngôn ngữ “teen” tinh nghịch, tác giả cho thấy lịch sử không nằm trên giấy, nó sống dậy trong tiếng sóng và trong trách nhiệm truyền nối của thế hệ trẻ.
Nguyễn Đình Tú không sa đà vào triết lý mà kể chuyện bằng chi tiết đắt giá: bác thuyền trưởng nghiện thuốc lào với chiếc điếu cày nhôm, tòa lâu đài ma ám của chúa đảo người Hoa, hay chuyến đi xuyên hang tìm Sương Mù. Cấu trúc 3 phần chặt chẽ tạo nên một hành trình tăng tiến về cảm xúc. Những đoạn cao trào cho thấy tư duy dàn dựng bối cảnh rõ nét, tâm lý bất ngờ, xứng đáng được chuyển thể thành một bộ phim điện ảnh thiếu nhi hấp dẫn.
“Cậu bé đến từ đường chân trời” là một cuốn sách hấp dẫn dành cho trẻ em, là lời nhắc nhở về trau dồi sự tử tế và kỹ năng sống. Lựa chọn viết cho thiếu nhi của Nguyễn Đình Tú là một lựa chọn đầy trách nhiệm. Trong khi phụ huynh đang khát khao tìm kiếm nguồn tri thức sạch cho con em mình, thì tác phẩm xuất hiện như một làn gió biển trong lành.
Tác phẩm là bản hòa ca giữa tình yêu thiên nhiên, niềm tự hào lịch sử và trí tưởng tượng không biên giới. Nó khẳng định rằng: chủ quyền biển đảo không chỉ được bảo vệ bằng vũ khí, mà còn được gìn giữ bởi những huyền thoại và sự thấu cảm trong tâm hồn những đứa trẻ như Hoàng – những chủ nhân tương lai của đất nước.
KBH