Tiếp nối “Rong chơi miền vui thú”, “Bụi đường và những dấu chân” của Lê Hữu Tỉnh là du kí kể về hành trình của những cuộc phiêu lưu trên vạn dặm đường cũng như hành trình trong “tâm hồn của tác giả giữa mênh mông đất trời”. “Cảnh và người trên đường đời xuôi ngược” trong con mắt “người lữ khách ưa xê dịch” trở nên sống động, đáng nhớ và hấp dẫn bạn đọc.
24 bài viết chính là 24 câu chuyện được tác giả kể tỉ mỉ trong mạch cảm xúc của “phiêu du”, “trải nghiệm” và “chiêm nghiệm”. Trong đó, có 9 bài viết về những cảnh sắc đặc biệt lưu dấu những kỉ niệm của tác giả như Phố Hiến – một thời vang bóng, Cát Bà – dấu ấn bàn tay tạo hóa, Đầm Ao Châu – Bức tranh thiên nhiên đậm sắc màu huyền thoại, Kí ức Niu Di –lân, Cõi tịnh “Địa Tạng Phi Lai Tự”…. 5 bài viết về những con người đặc biệt như bà con Việt kiều tại tỉnh U Đon, Thái Lan (Nghĩa tình con cháu Lạc Hồng), nhà văn Nguyễn Trí Huân (Dòng sông kí ức và ngọn lửa tâm hồn), nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà văn Vũ Bình Lục (Bình thường và lạ thường), kỉ lục gia Đào Xuân Tình (Sự thăng hoa của niềm đam mê), Nguyễn Huệ – Hoàng đế Quang Trung (Về quê hương vị vua áo vải), nhà báo, soạn giả Mai Văn Lạng (Người giữ hồn dân ca)… Ngoài ra là những bài viết có tính chất chiêm nghiệm về nhân thế như Phận cây, Trò chuyện với ngàn năm tĩnh lặng, Chìm nổi một đời cây…

- Phiêu diêu cùng “bụi đường”
Khám phá, rong ruổi cùng “bụi đường”, tác giả đã đưa người đọc đến với nhiều miền đất khác nhau trên cõi đất này. Mỗi miền đất luôn ẩn tàng những giá trị của thiên tạo, của lịch sử và văn hóa khác nhau. Đến thăm Phố Hiến, cảm nhận của hiện tại và quá khứ luôn luôn đan chen khi tác giả đứng ở “cuối hồ Bán Nguyệt”, “phố Mậu Dương”… Đến đảo Cát Bà, tác giả đắm chìm trong vẻ đẹp hoang sơ, quyến rũ. Rồi thả mình bồng bềnh trên mênh mông sóng nước khi trải nghiệm đầm Ao Châu. Rồi lại hòa mình trong không gian thiền tịnh của Địa Tạng Phi Lai Tự. Rồi bồng bềnh trong mây trắng của “vương quốc hoa sơn tra”. Xa hơn là tham quan trải nghiệm tại “xứ sở thần tiên” Niu Di-lân…
Mỗi một miền đất cũng có những phong tục rất riêng như lễ hội Nhảy lửa của người Pà Thẻn, nghi lễ cúng rừng của người Mông ở thị trấn Si Ma Cai; những đặc sản của thiên nhiên đất trời như trứng vịt Sín Chéng – món quà tròn đầy, kết tụ sự thâu thái hương hoa đất trời của vùng đất Sín Chéng, Si Ma Cai.
Trong vạn dặm đường, người lữ khách Lê Hữu Tỉnh cũng không quên khắc họa những con người đặc biệt đối với ông. Đó là nhà văn Nguyễn Trí Huân, nhà giáo, nhà nghiên cứu, nhà văn Vũ Bình Lục, nhà báo, soạn giả Mai Văn Lạng, kỉ lục gia Đào Xuân Tình… cũng có khi là những con người không tên như một họa sĩ đường phố ở Quảng Châu, Trung Quốc, bà con Việt kiều ở Xiềng Phin, U Đon, Thái Lan.
Tác giả đặc biệt chú ý đến cây – một sinh thể có đời sống riêng đa dạng. Bốn bài viết “Phận cây”, “Khúc ca hồi sinh”, “Chìm nổi một đời cây”, “Trò chuyện với ngàn năm tĩnh lặng” để lại những ấn tượng rõ nét với người đọc về mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Đây là những bài viết lắng đọng những suy tư, chiêm nghiệm của người lữ khách đã qua cái tuổi thất thập vì thế những phân tích cũng đầy thuyết phục “Phận cây là phận mỏng. Có phúc và có họa. “Phúc” gắn liền với tín ngưỡng của con người, gắn với văn hóa tâm linh, gắn với những nơi người ta trân trọng cây xanh, coi cỏ cây là người bạn gần gũi, thân thiện và giao hòa, giao cảm với con người. “Họa” gắn với lòng tham, sự u mê, u tối của con người trong cõi nhân sinh. So với muôn loài, loài cây sinh ra để gánh vác sứ mệnh lớn lao, mang lại những tốt đẹp, tốt lành cho sự sống, cho nhân sinh. Nhưng chính loài cây cũng gánh chịu nhiều kiếp nạn, bị tàn sát, bị đốn hạ, bị bức tử…” (trang 29)
- …nhưng vẫn mực thước, tròn trịa ở “những dấu chân”
“Phóng khoáng, tự do, vượt khỏi những lối mòn” nhưng “bụi đường” vẫn in hằn dấu chân của một nhà nghiên cứu luôn nghiêm cẩn, tỉ mỉ và mực thước trong việc kiến tạo mạch văn và những con chữ. Câu chuyện nào của Lê Hữu Tỉnh dù mênh mang, phiêu diêu nhưng cũng đầy đặn, tròn trặn với những số liệu, phân tích toàn diện. Khi hòa mình vào thiên nhiên sóng nước của đầm Ao Châu, tác giả “thảnh thơi, thoát tục, thơ thới giao hòa với thiên nhiên vạn cổ” như một lữ khách thực thụ… nhưng những phân tích về vùng đất Ao Châu, về cái tên Ao Châu lại khiến độc giả thấy đâu đó bóng hình của một người nghiên cứu chữ nghĩa. Tôi nghĩ đây chính là nét riêng của ngòi bút Lê Hữu Tỉnh. Hãy đọc “Cái tên đầm Ao Châu thời nay cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị. Trong tiếng ta, đầm chỉ khoảng trũng rộng và sâu ở giữa đồng để giữ nước. Ao chỉ chỗ đào sâu xuống đất trong vườn nhà, cạnh đường làng… để giữ nước nuôi cá, thả bèo, tắm giặt… Nhưng thật lạ, đầm Ao Châu lại là cái ao- đầm khổng lồ, thiên tạo, mênh mông sơn thủy. Phải từ cái nhìn vũ trụ, từ vũ trụ, từ tiên giới, từ nơi vời vợi cao nhìn xuống… thì nơi đây mới chỉ là một ao nước, đầm nước nhỏ xinh. Do đó, cái tên đầm Ao Châu gợi về một cái gì bí ẩn ở một vùng linh địa.” Rồi ở cõi tịnh “Địa Tạng Phi Lai tự”, tác giả cũng phân tích rành rẽ cái tên 5 chữ “dềnh dàng bề thế” “trong tên chùa, tự có nghĩa là chùa, Địa Tạng là nói tắt của Địa Tạng Vương Bồ Tát…Còn chữ Phi Lai được dịch là: không đến, không tới hoặc không còn đến nữa, không còn trở lại… Vậy “Địa Tạng Phi Lai” có thể hiểu là “Chốn của Bồ tát Địa Tạng, nơi không còn luân hồi khổ đau” (trang 108). Những phân tích như thế khiến độc giả thấy kì thú xiết bao thiên nhiên, con người trên dải đất này. Đúng như nhà thơ Lê Hải Kỳ đã nhận xét về tập Bụi đường và những dấu chân “dù cho cảm hứng có phiêu bồng thì ông vẫn nắm níu con chữ trở về với khuôn phép, theo kiểu người thả dièu cầm dây để điều khiển vậy”.
Một tập du kí của người lữ khách ưa xê dịch, một cuộc du kí của người đắm say cùng chữ nghĩa, “Bụi đường và những dấu chân” một lần nữa giúp chúng ta khẳng định phong cách của tác giả Lê Hữu Tỉnh: phiêu lãng nhưng mực thước trong niềm vui sống, trong sự thâu nhận đất trời và con người của cõi nhân sinh.
Tết năm con Ngựa 2026
Lê Thị Thùy Vinh
Trường ĐHSP Hà Nội 2