Sáng đầu tháng Tư (2026), khi Hà Nội vừa kịp khoác lên mình tấm áo xuân dịu nhẹ, không gian “Hà Nội Xưa” bên Hồ Văn – Hà Đông như lắng lại, chậm rãi và sâu hơn trong từng nhịp thở. Nơi ấy, không chỉ có gió hồ thoảng qua những mái ngói rêu phong, mà còn ngân lên những thanh âm rất riêng – thanh âm của thi ca, của những tâm hồn đồng điệu tìm về.

Buổi Giao lưu Thơ Xuân 2026 được tổ chức trang trọng, dưới sự chủ trì của nhà văn Lại Hồng Khánh, hội viên Hội Nhà Văn Nam – Chủ Tịch CLB Thơ Nguyễn Khuyến Hà Nội . Sự hội tụ của ba câu lạc bộ – Nguyễn Khuyến Hà Nội, An ninh Việt Nam và Kiến trúc Hà Nội – đã tạo nên một bức tranh đa sắc, nơi thơ ca không còn là tiếng nói riêng lẻ, mà trở thành nhịp cầu nối giữa nhiều tầng lớp, nhiều lĩnh vực trong đời sống.

Ở đó, người ta bắt gặp những mái đầu bạc của các cựu chiến binh, ánh mắt trầm tư của nhà giáo, nét từng trải của nhà báo, và cả sự say mê trong trẻo của những thi nhân, người yêu thơ…. Mỗi người mang đến một câu chuyện, một mảnh ký ức, một nỗi niềm , rồi gửi gắm tất cả vào những vần thơ nhẹ nhàng mà sâu lắng.
Không gian buổi giao lưu không ồn ào, không phô trương, mà ấm áp như một cuộc gặp gỡ tri âm. Những câu thơ được cất lên không chỉ để nghe, mà để cảm, để thấu, để chạm đến những miền sâu kín trong tâm hồn mỗi người. Có những khoảnh khắc, cả không gian như lặng đi chỉ còn tiếng thơ rơi khẽ giữa lòng người, như giọt sương đọng lại trên cánh hoa xuân.
Giữa nhịp sống hiện đại đầy vội vã, những buổi giao lưu như thế này trở thành một khoảng dừng quý giá. Ở đó, con người được trở về với chính mình, được lắng nghe và sẻ chia, được nuôi dưỡng tâm hồn bằng những giá trị tinh thần bền vững. Thơ ca, vì thế, không chỉ là nghệ thuật mà còn là nơi gìn giữ ký ức, kết nối con người và lan tỏa yêu thương…
Buổi giao lưu khép lại, nhưng dư âm vẫn còn đọng lại rất lâu. Như làn gió xuân chưa kịp tan, như ánh nắng sớm còn vương trên mặt hồ, như những câu thơ vẫn tiếp tục ngân vang trong lòng mỗi người tham dự.
Và có lẽ, chính từ những buổi gặp gỡ giản dị mà thiêng liêng ấy, thi ca sẽ còn tiếp tục hành trình của mình – lặng lẽ mà bền bỉ, đi qua thời gian, chạm đến trái tim, và ở lại… như một phần không thể thiếu của đời sống tinh thần con người!

(TT – “Hà Nội Xưa “ 2/4/2026)
Tác giả: Thanh Thương