Hôm trước, tôi biết thêm một điều về một người bạn. Cô ấy là tác giả, là dịch giả. Chỉ riêng trong năm 2025, cô đã dịch và viết được một số lượng tác phẩm khiến người khác phải chững lại.
Không phải kiểu làm cho kịp tiến độ, cũng không phải chạy theo danh xưng, mà là một nhịp lao động đều đặn, bền bỉ, chính xác. Cô làm việc như một con ong: lặng lẽ, chăm chỉ, không ồn ào. Có những người làm việc cho xong. Còn cô, dường như làm việc bằng nhiều ngày gộp lại, mà chữ nghĩa vẫn giữ được sự tỉnh táo và được nhà xuất bản chấp nhận.
Khi tôi biết con số những cuốn sách cô hoàn thành trong một năm, phản xạ đầu tiên của tôi là vui. Một niềm vui rất thật. Trong một thời buổi mà người ta dễ mỏi mệt với chữ, dễ bỏ cuộc trước sự cô độc của lao động sáng tạo, việc một người phụ nữ âm thầm đi được xa như thế là điều đáng trân trọng. Tôi nghĩ, cô xứng đáng được động viên. Xứng đáng được nhìn thấy. Ít nhất là từ những người quen biết, những người hiểu giá trị của sự cần mẫn.
Thế là tôi đăng một bài trên mạng xã hội. Không phô trương. Không tâng bốc. Chỉ vài dòng ghi nhận rất giản dị, như một cái gật đầu giữa những người làm nghề với nhau. Tôi nghĩ mình đang làm một điều tốt. Một sự công bằng nhỏ nhoi dành cho lao động nghiêm túc.
Nhưng gần như ngay lập tức, cô nhắn tin cho tôi. Giọng điệu nhẹ, nhưng rất rõ ràng: “Chị làm ơn gỡ bài giúp em. Em chỉ muốn ẩn mình”
Tôi khựng lại. Không phải vì giận. Mà vì buồn. Một nỗi buồn rất khó gọi tên, như thể vừa chạm vào một góc khuất quen thuộc của đời sống này.
Tại sao một người làm được nhiều việc như thế lại sợ bị gọi là khoe khoang. Tại sao một thành quả có thật, được tạo ra bằng mồ hôi, bằng kỷ luật, bằng những ngày tháng ngồi một mình với chữ, lại phải né ánh sáng. Tại sao lời khen, thay vì mang lại niềm vui, lại trở thành điều khiến người ta lo lắng.
Rồi tôi chợt nhớ đến câu người ta vẫn hay nói: cái gì khoe ra rất dễ mất!
Không biết câu ấy đúng đến đâu, nhưng hình như nó đã ngấm rất sâu vào cách người ta tồn tại giữa thế gian này. Đặc biệt là với những người làm nghề chữ, nghề sáng tạo, nghề không có thước đo cụ thể. Một cuốn sách không thể tự vệ. Một bản dịch không thể tự đứng lên thanh minh. Chỉ cần vài ánh nhìn ác cảm, vài lời xì xào, vài câu hỏi nửa vời được đặt đúng lúc, là công sức dài lâu có thể bị phủ lên một lớp nghi ngờ rất mỏng nhưng rất dai.
Có lẽ cô hiểu điều đó hơn tôi. Rằng càng lộ diện, càng dễ bị soi. Càng được khen, càng dễ bị hỏi: có thật không. Có xứng không. Có gì khuất tất không. Rằng sự chăm chỉ, thay vì được ngưỡng mộ, đôi khi lại khiến người khác khó chịu. Và rằng trong một thế giới đầy so sánh, im lặng đôi khi an toàn hơn việc bước ra nhận lấy ánh sáng.
Tôi gỡ bài. Một thao tác rất nhanh. Nhưng trong lòng thì chậm lại. Không phải vì tiếc, mà vì buồn cho một tâm thế đã trở nên quá quen: phải giấu đi niềm tự hào chính đáng của mình để được yên ổn.
Cô bạn ấy không phải không muốn gia đình tự hào. Không phải không muốn bạn bè biết mình đã đi được bao xa. Tôi tin điều đó. Nhưng có lẽ, cô ấy hiểu rất rõ cái giá của việc được nhìn thấy. Được nhìn thấy đồng nghĩa với việc trở thành mục tiêu. Và không phải ai cũng đủ sức, hoặc đủ mong muốn, để đối diện với những mũi tên vô hình ấy mỗi ngày.
Người ta thường nói: chia sẻ khác với khoe khoang. Nhưng ranh giới ấy mong manh lắm. Chỉ cần người đọc không thiện cảm, mọi chia sẻ đều có thể bị hiểu thành khoe. Chỉ cần người nghe đang mang trong lòng một chút so sánh, mọi thành tựu đều có thể trở thành cái gai.
Vậy nên có những người chọn làm ong. Ong không khoe mật. Ong chỉ lặng lẽ bay, lặng lẽ làm, lặng lẽ tích góp. Đến khi mật đầy, nó ở đó. Ai cần thì tìm. Ai không cần thì đi qua. Ong không giải thích. Không thanh minh. Không lên tiếng về sự chăm chỉ của mình.
Nhưng nghĩ đến đó, tôi lại thấy xót. Vì con người, suy cho cùng, không chỉ sống bằng trách nhiệm, mà còn sống bằng sự ghi nhận. Không phải để hơn ai, mà để biết rằng nỗ lực của mình không rơi vào khoảng không vô định. Rằng những ngày tháng im lặng ấy không trôi đi vô nghĩa.
Tôi tin, điều cô bạn sợ không phải là khoe khoang, mà là hệ quả của việc khoe khoang trong một môi trường chưa đủ tử tế. Sợ bị soi mói. Sợ bị ghen ghét. Sợ bị bới bèo ra bọ. Sợ rằng từ vài dòng ca ngợi, sẽ kéo theo những ánh mắt không lành, rồi vô hình trung ảnh hưởng đến công việc, đến cơ hội, đến con đường mình đang đi lặng lẽ gặp ngõ cụt.
Và thế là, cô chọn im lặng. Không phải vì không có gì để nói, mà vì có quá nhiều thứ cần giữ. Giữ sự yên ổn. Giữ năng lượng. Giữ niềm tin vào chữ nghĩa. Giữ cho mình được tiếp tục làm việc mà không bị kéo vào những ồn ào không cần thiết.
Tôi tôn trọng lựa chọn ấy.
Có lẽ “ẩn đi cho lành” cũng là một cách sống, dẫu hơi buồn.
Nhật Anh