“Văn học thời tôi” là đầu sách thứ bảy và cũng là tiểu luận phê bình thứ ba trong sự nghiệp văn học của Phùng Gia Thế. Cuốn sách là tập hợp 32 bài viết của tác giả bàn về những vấn đề lí luận mang tính thời sự của “đời sống” phê bình văn học nói chung (7 bài viết) cũng như phác dựng những gương mặt văn chương có nhiều ấn tượng hiện nay (25 bài viết).
- Trăn trở với văn học thời mình…
Bàn về những vấn đề lí luận, phê bình văn học hiện nay, bên cạnh những “chuyện vui, chuyện hay và cả chuyện may” như “bước chuyển đáng quý về nhận thức, tư duy văn học”, Phùng Gia Thế đã đặc biệt khơi sâu những “nổi cộm” về đội ngũ “đứt gãy và mỏng manh”, về tình trạng “coi thường lí thuyết’, “thiên lệch về phê bình nội dung”, sự mất dần độc giả của văn chương… Chuyện về văn học nhà trường cũng được tác giả “dốc lòng” một cách thẳng thắn: “chưa bao giờ tôi thấy đời sống văn học trong nhà trường lại tụt dốc không phanh như vừa rồi”. Những trang viết về những điều đáng buồn trong đời sống văn học trong nhà trường như sự lười đọc của sinh viên, năng lực dạy văn của giáo viên… cho thấy tác giả là người rất thấu hiểu chuyện trường, chuyện lớp, chuyện văn chương nhà trường (âu cũng bởi tác giả là người trong cuộc, là người làm nghề dạy học từ bấy lâu). Rồi chuyện lí luận phê bình mác-xít, chuyện Chat GPT, chuyện thăng trầm của các loại hình nghệ thuật… tất cả đã được tác giả “văn học thời tôi” bày lên trang chữ như một cách “cảm thán”, “chia sẻ” và mong muốn người đọc sẽ cùng đánh giá thấu đáo, thức tỉnh và cũng cả hi vọng nữa.

Những trang viết của tác giả họ Phùng cứ lôi cuốn người đọc, không màu mè, phô diễn mà rất thực, rất đời. Đó là những vấn đề mà trong câu chuyện bàn trà, bàn nước người ta cũng có nói nhưng trên mặt báo, trong phỏng vấn lại ít khi đề cập một cách thẳng thắn. Do vậy, vừa đọc “văn học thời tôi” lại vừa thấy “chí lí thật”.
2.Thăng hoa với văn chương thời mình
Tâm điểm của tiểu luận-phê bình “Văn học thời tôi” là những gương mặt văn chương được Phùng Gia Thế phác dựng trong nhiều chiều kích khác nhau. Đó là Văn Cao với những sáng tác thơ có nhiều nổi bật về thi pháp, cấu trúc. Đó là Lã Nguyên (La Khắc Hòa), nhà giáo, người nghiên cứu phê bình văn học, người thầy đáng trân quý của tác giả họ Phùng. Các nhà văn cùng thời như Y Ban, Văn Giá, Hoàng Đăng Khoa, Lê Anh Hoài, Hồ Minh Tâm, Nguyễn Tiến Thanh, Bình Nguyên Trang, Như Bình, Trần Nhật Minh, Trần Thắng, Đỗ Anh Vũ, Trang Thụy, Lữ Mai… mỗi người hiện lên với một sắc độ riêng, góc cạnh riêng (Lê Anh Hoài “tao nhân dị mặt”, Mã thơ Bình Nguyên Trang, Như Bình trong khu vườn giông bão, Trần Nhật Minh thơ và những cuộc du chơi, Đỗ Anh Vũ và hiểm địa của văn chương…). Giọng văn Phùng Gia Thế tinh tế và mẫn cảm, sắc sảo, thẳng thắn, thâm thúy mà vô cùng dung dị. Có lẽ, nó đã đúng với tôn chỉ về phê bình văn học của tác giả “phê bình văn học của tôi gắn với công việc dạy học, do đó, nó cần “đọc được” và “được đọc”.
Đúng với tính chất “song hành và đối thoại” của phê bình văn học, Phùng Gia Thế luôn kì công “lẩy” ra những kiểu, nét, cách tiếp cận, hệ sinh thái độc đáo của các tác giả nhưng cũng đồng thời “phê” một cách thẳng thắn (như Chuyện của thiên tài hay một ví dụ tiêu cực về tiểu thuyết trẻ). Thế nên, câu chuyện phê bình trong cuốn sách này càng đọc, càng trở nên hấp dẫn.
Trăn trở, suy ngẫm nhưng cũng có phần thăng hoa, phóng túng, “Văn học thời tôi” của Phùng Gia Thế thực sự là cuốn sách “đọc được” và sẽ “được đọc” qua thời gian. Mặc dù vẫn còn có nhiều mảng màu văn chương chưa được đề cập tới nhưng từ cái “không gian mời gọi” này, biết đâu Phùng Gia Thế lại tiếp tục khai mở những vấn đề khác gắn liền với câu chuyện đương đại của văn chương.
Lê Thị Thùy Vinh
Trường ĐHSP Hà Nội 2