Đấy là câu nói cuối cùng tôi nghe được từ miệng nhà thơ Nguyễn Đình Thi, khi tôi đến thăm ông tại bệnh viện Hữu Nghị, Hà Nội, cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4, năm 2003, mà tôi không nhớ ngày. Trời còn se lạnh, ông nằm trên giường, một chiếc chăn trắng mỏng đắp ngang ngực, tay phải để trên chăn. Trong phòng chỉ có nghệ sĩ Tuệ Minh, trực tiếp chăm sóc ông. Bà ngồi trên chiếc ghế đẩu cuối chân giường, dáng rất hiền hậu và khiêm nhường. Tôi hỏi: “Anh ăn uống có khá không”? Bà bảo: “Anh chỉ uống được vài thìa nước cháo”. Tôi lặng lẽ ngồi xuống mép giường. Lát sau ông mở mắt nhìn tôi. Tôi nói nhỏ: “Em đây, Minh, Minh Quảng Ninh”. Ông chớp chớp mắt rồi từ từ đưa tay lên. Tôi nắm lấy tay ông. Tay ông ấm, da nhăn nheo và hơi khô. “Anh thấy sức khỏe có khá hơn không?”. Tôi hỏi nhỏ. “Không… không qua được đâu…”. Tôi cảm động đưa cả hai tay bóp nhẹ vào tay ông, nhưng tôi thấy các ngón tay ông không có phản ứng gì. Bỗng nhiên ông nói, giọng nhẹ như một hơi thở: “Minh, Minh… Liệu sau này, có ai còn nhớ đến mình không ” ? … Tôi kêu lên: “Trời ơi! Sao anh lại nói thế? Còn nhớ. Còn nhớ mãi chứ. Rất nhiều người nhớ. Làm sao có thể quên anh được”… Ông im lặng, tay đặt lên tấm chăn… Từ đó đến lúc tôi rời phòng, ông không nói gì, cũng không mở mắt ra… Tôi lặng lẽ nhìn ông, tự nhiên ứa nước mắt…


âu nói cuối cùng ấy của Nguyễn Đình Thi mà tôi nghe được, ám ảnh tôi vô cùng. Hình như nhiều nhà sáng tác cũng có ý nghĩ ấy trước lúc lâm chung. Cả một đời căm cụi cầm bút, nói như nhà văn Nguyên Hồng là viết đến rụng cả tóc, viết đến cạn cả máu… biết rồi cuối cùng còn lại những gì… Nguyễn Đình Thi còn lại nhiều hơn. Hai ca khúc bất hủ Diệt phát xít và Người Hà Nội đã thành nhạc hiệu của Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Phát thanh Hà Nội, từ mấy chục năm nay, hằng ngày ai mà không nghe, nhưng không phải ai cũng biết tác giả của nó. Và tiểu thuyết. Thật khó mà quên Xung kích và Vỡ bờ. Và kịch. Làm sao quên được Con nai đen và Rừng trúc. Và Thơ…
Cuối năm 2002, ông về Quảng Ninh lần cuối cùng. Khi ấy ông là Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam mà tôi là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Ninh, ủy viên Ủy ban của ông. Tôi đưa ông đi thăm một số nơi theo yêu cầu của ông. Trong xe chỉ có lái xe và hai chúng tôi. Vốn rất kiệm lời và kín tiếng, nhưng ông đã tâm sự với tôi một số điều rất hệ trọng, tôi nhớ như in và cho đến nay, tôi mới chỉ tiết lộ được một điều về thơ, trong cuốn Đối thoại văn chương, Nhà xuất bản Tri Thức in năm 2013, sau 10 năm ông mất. Ông nói: “Mình làm thơ cũng khá nhiều, nhưng còn lại có lẽ chỉ được hai bài ”. ( Ông không nói bài nào. Tôi cũng không nỡ hỏi. Nhưng tôi đoán là bài Nhớ. Bài này được in đi in lại nhiều lần, duy nhất có một lần, Nguyễn Đình Thi đề thêm 2 chữ “Tặng M.” rồi các lần in sau, tự tay Nguyễn Đình Thi lại xóa 2 chữ đó đi. Bài thứ hai tôi đoán là bài Đất nước, vì nhiều năm có trong sách giáo khoa, nên nhiều người biết ). Một lúc sau, ông nói tiếp: “ Bài Đất nước, giờ đọc lại thấy có một đoạn không ổn: Bát cơm chan đầy nước mắt / Bay còn giằng khỏi miệng ta / Thằng giặc Tây, thằng chúa đất / Ðứa đè cổ, đứa lột da. Mình muốn tái bản tập thơ có bài đó, chỉ để cắt có một đoạn ấy đi thôi”… Nhưng mấy tháng sau, ông mất. Việc tâm nguyện ấy của ông, ông đã không tự làm được (*).
Lúc xe ông dừng lại cho tôi xuống, trước cửa nhà tôi, ông cũng xuống xe, cảm ơn tôi và rút trong túi xách, cái túi hình chữ nhật, có thể xách, có thể đeo, 1 tập thơ mỏng, tập Sóng reo, tặng tôi và nói với tôi 1 câu, tôi không bao giờ quên: “Thơ không cần nhiều đời sống. Chỉ cần bẹo một tí thực tế thôi, rồi thổi cái hồn của mình vào. Minh làm thơ ở vùng mỏ, cần lưu ý điều ấy”.
Tôi thường lấy câu nói ấy làm ngọn đèn của trí tuệ tài hoa ông, soi vào chính những bài thơ của ông và thấy hình như cả đời làm thơ rất bình lặng nhưng cũng không ít sóng gió của ông, đã cho ông một kinh nghiệm quí báu đó, để người đọc nhận ra phẩm chất riêng của thơ ông, để phân biệt ông với các nhà thơ khác, trong đó có Xuân Diệu. Xuân Diệu đã vài lần nói với tôi, cũng nói với nhiều người: “ Cần phải rạch cái mồm của thơ ra mà nhét thực tế vào”.
Rồi ông lên xe. Tôi nhìn theo đến lúc cái xe của ông khuất hẳn sau dãy phố ven đường. Ông đi. Và ông đi mãi. Đi mãi mãi …
– … Liệu sau này, có ai còn nhớ đến mình không?
– Trời ơi! Sao anh lại nói thế? Còn nhớ. Còn nhớ mãi chứ. Rất nhiều người nhớ. Làm sao có thể quên anh được!…
Nguyễn Đình Thi đã nói thế và tôi cũng đã nói thế. Vào giờ phút mà tôi coi là nghiêm trọng nhất của cuộc đời ông. Tôi luôn nghĩ là tôi đã nói đúng. Và, thưa Bạn đọc Pháp thân yêu của ông, tôi đã nói thay cho cả các Bạn. Tôi nghĩ: Vâng, đấy cũng chính là lí do để ở Paris, tập thơ này được ra đời …
TRẦN NHUẬN MINH
Bài viết theo yêu cầu của một nhà xuất bản Pháp (đã đăng báo Pháp)
(*) Trước khi mất, Nguyễn Đình Thi tự chon 22 bài thơ của mình và tự dịch sang tiếng Pháp, gửi cho bà Madelene Rifaud, không có bài Đất nước
Năm 2006, Nxb Kim Đồng in song ngữ Việt – Đức tuyển thơ Nguyễn Đình Thi, không có bài Đất nước